núi thôi. Nếu Carvahall bị chiếm, họ sẽ chờ cho đến khi lính rút đi, lúc đó
sẽ có thể di tản tới Therinsford.
Lão Sloan lại gầm lên:
- Quá nguy hiểm! Trời lạnh, thú dữ, đủ thứ hiểm nguy! Không một con
người tỉnh táo nào lại đưa gia đình mình lên đó.
- Nhưng…
Roran cố bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của lão chủ hàng thịt. Anh biết lão
Sloan căm ghét núi Spine hơn ai hết, vì bà vợ đã trượt chân và chết bên
dòng thác Igualda. Anh chỉ hy vọng tình thương yêu con gái làm lão vượt
qua thành kiến để bảo vệ cho Katrina.
Anh dịu giọng nói:
- Tình hình cũng không đến nỗi nào đâu. Trên núi tuyết đã tan. Spine không
lạnh hơn dưới này mấy tháng trước. Cháu cũng tin thú dữ không dám tấn
công một đoàn người đông đúc như vậy.
Những người khác có vẻ đồng ý. Điều đó làm Roran tăng thêm niềm tin
vào quyết định của mình. Katrina sẽ chết, nếu anh không lay chuyển được
những con người này. Nhìn quanh, Roran tìm những khuôn mặt tỏ ra có
cảm tình với anh:
- Chú Delwin, cháu biết là nhẫn tâm khi nói ra điều này: nếu Elmund không
có mặt tại Carvahall, thì giờ này cậu ấy vẫn còn sống. Chắc chú sẽ đồng ý
đây là một hành động đúng đắn, cần làm. Chú sẽ có cơ hội tránh cho những
bậc cha mẹ khác gặp phải niềm đau như chú.
Mọi người đều im lặng, Roran lê bước tới sau Birgit, nắm dựa ghế của chị
cho khỏi ngã:
- Còn chị, Birgit. Chị có mong Nolfvrel cũng chịu số phận như cha nó
không? Nên để nó đi khỏi đây. Chị không thấy đó là đường an toàn duy
nhất của nó sao?
Dù cố kìm nén, nhưng nước mắt Roran đã lăn dài trên má, anh phẫn nộ gào
lên:
- Hãy vì trẻ em mà làm việc đó đi.
Delwin là người đầu tiên lên tiếng:
- Tôi sẽ không bao giờ đi khỏi Carvahall khi nào những kẻ giết con trai tôi