như con gái tôi, sẽ không bao giờ đặt chân tới núi Spine khi nào tôi chưa
hoá rồ.
Lão chộp mũ, bước ra, sau khi ném cho Roran một cái nhìn hằn học.
Nhìn ánh mắt thâm hiểm đó, Roran tin chắc sự ngoan cố của lão sẽ gây
nguy hiểm cho Katrina. Anh quyết định: “Nếu lão bướng bỉnh không chấp
nhận núi Spine là nơi an toàn, mình phải tự lo việc này thôi.”
Chú Horst hỏi tất cả:
- Nào, nếu đã đồng ý với kế hoạch của Roran, bây giờ chúng ta cần phải
sửa soạn những gì đây?
Mọi người lo ngại nhìn nhau rồi bắt đầu bàn luận. Roran chờ cho tới khi tin
chắc đã đạt mục đích, anh lẳng lặng ra khỏi phòng.
Hộc tốc chạy qua con đường làng, Roran đi tìm lão Sloan dọc theo bức
tường bảo vệ bằng cây. Thỉnh thoảng anh thấy lão chủ hàng thịt gò mình rụt
cổ rảo bước dưới một ngọn đuốc. Roran bỗng ngừng phắt lại, quay mình
chạy đến cửa hàng của lão.
Katrina đang thu dọn trong bếp, giật mình khi thấy Roran chạy vội vào:
- Roran, sao anh đến đây? Nói với cha em rồi sao?
- Chưa.
Roran tiến lại nắm lấy tay cô. Chỉ những khi ở bên cô anh mới cảm thấy
vui và an tâm:
- Anh có chuyện quan trọng phải nhờ em. Mọi người đã quyết định đưa trẻ
con và một số người lên thác Igualda. Anh mong em sẽ đi cùng họ.
Hốt hoảng, Katrina rụt vội tay lại, tới trước cửa bếp, thở dốc. Một lúc lâu
sau cô mới lên tiếng nổi:
- Từ khi mẹ mất, cha em đã cấm đến gần thác đó. Hơn mười năm trước,
trong vùng Spine, em chỉ đến nhà Albem. Đó là nơi gần đây nhất.
Cô rùng mình nói tiếp như kết tội Roran:
- Sao anh có thể yêu cầu em xa rời cả cha lẫn anh? Ngôi làng này là nhà
của chúng ta. Tại sao em phải ra đi khi các thím Elain, Tara, chị Birgit được
ở lại?
- Katrina, anh van em. Tụi Ra’zac tới đây là để bắt anh, và anh không thể
để em bị hại vì chuyện đó. Khi nào em còn trong vòng nguy hiểm, anh