không thể tập trung vào những việc phải làm. Đó là: bảo vệ Carvahall, làng
của chúng ta.
Cô ngẩng cao đầu hỏi:
- Còn ai nể nang em, khi em chạy trốn như một kẻ hèn nhát thế? Đứng bên
những người phụ nữ trong làng, em sẽ xấu hổ khi tự xưng là vợ của anh.
- Sao lại hèn nhát? Săn sóc và bảo vệ trẻ em trên núi Spine là hèn nhát?
Phải là người cực kỳ can đảm mới làm được việc đó chứ.
Katrina thở dài, nói nhỏ:
- Điều khủng khiếp nhất là… hình như người đàn ông sẽ là chồng em
không muốn có em ở bên anh ấy…
- Không đúng…
- Quá đúng! Chuyện gì xảy ra, lỡ anh chết mà em không có mặt?
- Đừng nói…
- Không. Để em nói. Carvahall rất ít hy vọng sống còn, nhưng nếu chúng ta
phải chết, em mong thà chúng ta chết bên nhau, chứ không chỉ mình em
sống chui nhủi trên núi Spine. Mặc tụi trẻ con, em không đi đâu hết.
Nước mắt đầm đìa trên mặt Katrina. Roran bàng hoàng xúc động, anh nhìn
sâu vào đôi mắt đẫm lệ của người yêu:
- Chính vì tình yêu của đôi ta mà anh phải để em đi. Anh biết em khổ tâm
đến nhường nào, anh biết dù anh hay em thì đó cũng là một hy sinh quá
lớn, và lúc này anh xin em hãy hy sinh vì anh mà ra đi.
Toàn thân Katrina run rẩy:
- Nếu em đồng ý, anh phải hứa với em – ngay bây giờ ngay tại đây - rằng
anh sẽ không bao giờ yêu cầu em như thế này một lần nào nữa. Anh phải
hứa, dù có đụng độ với chính bạo chúa Galbatorix, và một trong hai ta phải
trốn, anh không được bảo em ra đi.
Roran đau khổ nhìn cô:
- Anh… anh không thể…
Katrina kêu lên:
- Tại sao anh có thể bắt em làm điều anh sẽ không làm? Em quyết định rồi.
Nếu anh không tha thiết với em đủ để tự hy sinh, thì anh đi đi, không bao
giờ em muốn gặp lại anh nữa.