- Cậu đưa chúng ta đi?
- Dạ, đúng vậy.
Saphira nhìn Eragon dò hỏi. Nó nhún vai, bỏ dở đĩa đồ ăn, ra hiệu cho chú
bé dẫn đường.
Chú nhóc liếc nhanh thanh Zar’roc, mắt sáng lên đầy khâm phục. Eragon
hỏi:
- Tên cậu là gì?
- Jarsha, thưa ngài.
- Tên hay lắm. Cậu là một liên lạc viên rất cừ.
Chú nhóc hớn hở tiến lên phía trước.
Khi Jarsha đẩy cánh cửa đá, Eragon và Saphira thấy một căn phòng hình
tròn, mái vòm màu xanh da trời, trang trí những chòm sao. Giữa phòng là
một cái bàn cũng hình tròn bằng đá cẩm thạch. Mặt bàn khảm huy hiệu
Durgrimst Ingeitum (một cây búa với mười hai ngôi sao bao quanh).
Hiện diện bên bàn là Jormundur và hai người đàn ông, một cao lều khều,
một to ngang; một người đàn bà miệng mím chặt, hai mắt như sát vào nhau;
người đàn bà thứ hai có mái tóc bạc xù xù một đống trên khuôn mặt của
một quý phu nhân đoan trang đức hạnh, nhưng lại lấp ló chuôi dao găm lòi
ra ngoài ngực áo.
Jormundur ra lệnh cho Jarsha:
- Cho mi lui.
Chú nhóc vội cúi chào rồi quay ra.
Biết mọi người đang chăm chú nhìn, Eragon quan sát, rồi ngồi xuống giữa
một hàng ghế trống, để bắt buộc các thành viên hội đồng phải quay lại,
hướng về phía nó.
Eragon cảm thấy hơi thở nóng hổi của Saphira phả trên đầu. Cô ả ngồi
chồm hổm ngay sau lưng nó.
Jormundur hơi nhổm người cúi chào, rồi ngồi xuống nói:
- Eragon, cám ơn cậu đã tạm dẹp nỗi buồn riêng để tới dự buổi họp này.
Ông ta lần lượt giới thiệu, trước tiên là người đàn ông cao lêu khêu tên là
Umérth, người to ngang là Fallberd, hai người đàn bà là Sabrae và
Elesssari.