chuyền qua nó. Nó ráng dỗ dành, nhưng vẫn không thể làm Eragon bớt đau.
Mấy phút sau, cơn đau dịu dần, Eragon hổn hển thở, mồ hôi ướt đầm mặt.
Nó ngoái tay ra sau rờ vết thẹo. Vết thẹo nóng rát. Saphira đặt nhẹ mũi lên
cánh tay Eragon: “Ôi, tội nghiệp anh bé nhỏ.”
“Lần này đau hơn những lần trước.”
Gượng đứng dậy, Eragon dựa mình vào Saphira, vuốt mồ hôi trên mặt, rồi
lê bước về phía cửa.
“Anh đi nổi không?”
“Không nổi cũng phải đi. Là rồng và kỵ sĩ, chúng ta bắt buộc phải để dư
luận thấy sự tôn trọng vị thủ lãnh mới, và thậm chí chúng ta còn có thể ảnh
hưởng tới việc tuyển chọn này nữa. Anh sẽ không bỏ qua sức mạnh của địa
vị chúng ta trong tổ chức Varden. Rất may, anh em sinh đôi không có mặt
để nắm bắt quyền lực trong dịp này.”
“Phải. Nhưng đừng quên Tà Thần Durza phải chịu đau đớn hàng ngàn năm
nữa, vì những gì anh đã gây ra cho hắn.”
“Vậy thì em luôn phải ở sát bên anh.”
Cả hai đi xuyên qua Tronjheim, tới thẳng khu nhà ăn. Trong hành lang
rộng, mọi người ngừng chuyện trò, cúi đầu chào, miệng thì thầm: “Bàn-tay-
bạc” hoặc “Khắc tinh của Tà Thần”. Một số người lùn cũng chào và gọi
Eragon như vậy. Nó bàng hoàng vì vẻ ủ rũ thẫn thờ của những con người
trong những bộ trang phục toàn một màu đen buồn thảm. Nhiều phụ nữ còn
trùm mạng đen kén mặt.
Eragon lấy một khay đá đựng đồ ăn, rồi ngồi bên một bàn thấp. Saphira
chăm chú quan sát, đề phòng có kẻ bất ngờ tấn công Eragon. Nhiều người
định tiến lại gần, nhưng bị cô rồng cái gầm gừ đe dọa. Eragon lẳng lặng ăn,
tảng lờ như không biết chuyện gì. Để thoát khỏi những ý nghĩ về Murtagh
mãi luẩn quẩn trong đầu, Eragon âm thầm chuyện trò của Saphira:
“Không còn Ajihad và cặp song sinh, em nghĩ ai sẽ có đủ khả năng điều
khiển Varden?”
Saphira ngập ngừng: “Rất có thể là anh, nếu những lời cuối cùng của
Ajihad chính là lời chúc phúc cho vị thủ lãnh tương lai. Chắc sẽ không kẻ
nào phản đối anh. Tuy nhiên, theo em, lãnh trách nhiệm này hình như