cường, Arya cũng đã chẳng phát hiện đuợc điều gì. Nhưng nó vẫn muốn
thử, muốn biết chắc là Murtagh không còn nữa, dù chỉ được thoáng thấy thi
thể anh tan nát dưới đáy vực núi Farthen Dur.
Eragon thì thầm câu thần chú: “Draumr kópa”. Lập tức bóng tối bao phủ,
biến giọt nước thành một chấm màu đen trên Bàn-tay-bạc của nó. Một hình
ảnh chập chờn thoáng di chuyển, như một bóng chim vụt qua đám mây bao
phủ mặt trăng, rồi… không còn gì nữa.
Nước mắt lại nhỏ giọt trên bàn tay. Eragon ngồi thẳng người, ráng bình tĩnh
lại. Từ khi vết thương gây ra bởi tà thần bình phục, nó nhận ra chiến thắng
của mình hoàn toàn nhờ may mắn. Eragon tự nhủ: “Muốn chiến thắng thực
sự khi đụng độ với một Tà Thần khác, hay Ra’zac hoặc chính bạo chúa
Galbatorix thì mình phải mạnh hơn tình trạng này nhiều. Mình biết ông
Brom có thể dạy mình nhiều điều nữa, nhưng nay ông đã không còn, chọn
lựa duy nhất bây giờ chỉ còn hy vọng vào thần tiên.”
Saphira thở gấp, mở mắt thao láo, ngoác mồm ngáp rồi đủng đỉnh bảo:
“Chúc buổi sáng tốt lành, tiểu huynh.”
“Tốt lành gì? Khủng khiếp thì có… Murtagh và Ajihad đều đã mất… Lý do
gì lính gác dưới địa đạo không báo cho chúng ta biết sự xâm nhập của
Urgal? Vì sao Urgal có thể theo dõi đoàn người của Ajihad mà lại không bị
phát hiện? Arya rất đúng khi bảo chuyện đó vô lý quá.”
Saphira đứng dậy, cánh chạm nóc trần:
“Có thể không bao giờ chúng ta biết được sự thật này. Tốt hơn hết là anh
cần phải ăn chút gì đã, rồi chúng ta đi tìm hiểu xem Varden đang tính toán
gì. Đừng chần chờ nữa, thủ lãnh mới sắp được bầu lên chỉ trong vài giờ nữa
thôi.”
Eragon đồng ý. Nó nhớ lại công việc của mọi người khi chia tay chiều qua.
Orik chạy vội đi tấu trình tin tức cho vua Hrothgar, Jormundur đưa thi hài
thủ lãnh Ajihad đến nơi quàn tạm, trước khi cử hành tang lễ. Còn Arya lặng
lẽ đứng một mình, nhìn những gì đang diễn ra.
Nó đứng dậy đeo cung và thanh Za’roc, rồi cúi nhặt yên cương. Một cơn
nhói đau buốt xuyên suốt thân mình làm nó ngã vật xuống sàn. Thân thể nó
có cảm giác như bị cưa làm hai khúc. Saphira rên lên khi cảm giác đau đớn