ra lệnh cho họ đứng lùi lại, riêng ông tiến tới nắm vai thi thể vị thủ lãnh, cất
tiếng than:
- Sao định mệnh tàn nhẫn vậy, lão hiền hữu ơi! Phái chi tôi đến kịp, chúng
ta đâu phải chịu cảnh tang thương vào giây phút chiến thắng như thế này.
Eragon ôn tồn cho ông biết về sự mất tích của cặp sinh đôi và Murtagh,
cùng chuyện Arya đang tìm kiếm họ.
Jormundur đứng thẳng người lên, nói:
- Đáng lẽ cô ấy không nên đi như thế. Nhưng lúc này, chúng ta chưa thể
làm gì được, vì ít nhất một tiếng nữa quân do thám của người lùn mới có
thể phát hiện, nếu có cuộc đụng độ nào dưới địa đạo.
Orik đề nghị:
- Tôi tình nguyện dẫn đầu toán do thám.
Jormundur quay nhìn thành phố Tronjheim xa xa trong lòng đất:
- Không được. Đức vua Hrothgar đang cần ông lúc này. Hãy để người khác
làm việc đó. Eragon, tôi rất tiếc, nhưng tất cả những nhân vật quan trọng sẽ
không được rời khỏi đây cho đến khi người kế nhiệm thủ lãnh Ajihad được
bầu xong. Arya phải tự lo thôi, vì dù sao chúng ta cũng sẽ không thể đuổi
kịp cô ấy nữa.
Eragon gật đầu. Jormundur nhìn quanh rồi cao giọng nói với tất cả:
- Thủ lãnh Ajihad đã chết như một chiến binh dũng mãnh. Hãy nhìn năm
quái thủ Urgal bị chết dưới tay ông. Nếu là một người kém bản lãnh hơn,
chắc chắn chỉ cần một tên Urgal cũng đủ bị hạ gục rồi. Chúng ta hãy
nghiêng mình tôn vinh ông và cầu xin linh hồn ông yên nghỉ bên các thần
linh. Hãy dùng khiên và vai, rước ông và các chiến hữu của chúng ta về
Tronjheim… và đừng ngại ngùng xấu hổ khi nước mắt các người tuôn trào,
vì hôm nay là một ngày đau buồn mà tất cả chúng ta luôn phải ghi nhớ mãi.
Cầu xin chúng ta sớm đâm mũi kiếm xuyên suốt những con quái vật đã tàn
sát thủ lãnh của chúng ta.
Các chiến binh quỳ gối, cúi đầu, tỏ lòng tôn kính Ajihad. Rồi họ nhẹ nhàng
đặt ông lên những tấm khiên, trang trọng nâng lên vai. Nước mắt lã chã rơi,
ướt đầm những chòm râu rậm rì, các chiến binh Varden vẫn uy nghiêm tiến
bước về Tronjheim. Saphira và Eragon đi giữa đoàn người bi hùng, lặng lẽ.