đã bị chính tay ông hạ thủ. Eragon quỳ gối bên ông, cúi mặt để nước mắt
đừng rơi trúng vùng ngực rách toang của viên thủ lãnh. Không ai còn có thể
chữa lành được những vết thương này.
Chạy lại, Arya sững người, đau đớn khi thấy tình trạng Ajihad hết phương
cứu chữa.
- Eragon!
Tiếng gọi thoát ra như tiếng thở dài từ miệng viên thủ lãnh.
- Cháu đây.
- Nghe này, Eragon… Ta có một lệnh cuối cùng cho cháu.
Eragon cúi gần hơn, lắng nghe từng tiếng thì thào của người hấp hối:
- Phải hứa với ta… không được để Varden tan rã. Họ là hy vọng duy nhất
để chống lại triều đình… Làm cho họ dũng mạnh. Hứa đi…
- Cháu xin hứa.
- Vậy thì… cầu cháu được bình an…Eragon Khắc-Tinh của Tà Thần…
Hắt ra hơi thở cuối cùng, Ajihad khép mắt, khuôn mặt cao quý của vị thủ
lãnh bình thản lại, ông nhẹ nhàng đi vào cõi chết.
Eragon cúi đầu, sự đau khổ quá sức chịu đựng làm nó gần như ngộp thở.
Arya rì rầm chúc phúc cho Ajihad bằng cổ ngữ, rồi cất giọng ngân nga,
nàng nói:
- Than ôi! Cái chết của ông sẽ gây nên nhiều xung đột bất đồng. Ajihad nói
đúng, chàng phải tìm mọi cách để tránh một cuộc tranh giành quyền lực. Ta
sẽ trợ giúp chàng với khả năng của mình.
Nhìn những thi thể chung quanh, Eragon muốn đổi tất cả để ở một nơi
khác, để không phải thấy cảnh này.
Saphira đưa mũi gần một xác Urgal, than thở: “Tại sao lại xảy ra chuyện
khủng khiếp này, khi chúng ta đã cận kề sự an toàn và chiến thắng?”
Nó bỗng nhớn nhác nhìn quanh hỏi: “Murtagh và anh em sinh đôi đâu? Họ
không có trong đống xác chết này.”
“Em nói phải.”
Eragon hốt hoảng phóng lại cửa đường hầm. Những vũng máu đặc quánh
trên những bực thang bằng đá hoa cương, trông như những tấm gương màu
đen bóng lộn. Nó truyền ý nghĩ cho Saphira: “Chắc họ đã bị Urgal bắt rồi.