Không thể, vì Urgal không giữ tù binh và con tin. Nhưng trước mắt, chưa
có viện binh, chúng ta không thể đuổi theo. Em không qua lọt cửa hầm này
đâu.”
“Có thể họ còn sống. Mình bỏ rơi họ sao?”
“Anh làm được gì bây giờ? Địa đạo của người lùn chằng chịt như lưới
nhện, mà anh không thể chạy bộ theo lũ Urgal. Chỉ Arya có thể làm chuyện
này.”
“Vậy thì nhờ cô ấy đi”
Arya! Eragon bối rối, vừa muốn nhờ nàng hành động, vừa sợ đặt nàng vào
hoàn cảnh hiểm nguy. Nhưng trong số những người đứng về phe Varden,
nàng là người duy nhất có khả năng làm việc này. Eragon thở dài, cắt nghĩa
tình hình cho Arya nghe. Cặp mày xếch hơi nhíu lại, nhưng rồi nàng bảo:
- Vô lý thật. Murtagh và cặp sinh đôi biến vào đâu?
- Nàng sẽ truy tìm họ chứ?
Arya lặng lẽ nhìn Eragon một lúc sau mới lên tiếng:
- Wiol ono.
Câu cổ ngữ đó có nghĩa: “Vì chàng”. Rồi loang loáng ánh thép của kiếm
trong tay, Arya tiến qua cửa hầm, biến vào lòng đất.
Ngồi khoanh chân bên Ajiad, Eragon nhìn trừng trừng thi hài ông, cay đắng
nghĩ: không thể ngờ cùng một lúc mất cả vị thủ lãnh và Murtagh. Đôi khi
Eragon đã cầu mong Murtagh đi khỏi nơi này vì những nghi kỵ chung
quanh. Nhưng lúc này, sự mất mát đó để lại trong lòng nó một nỗi trống
vắng đến không ngờ. Nó ngồi bất động khi Orick và mấy người nữa lại gần.
Vừa thấy thi thể Ajihad, ông lùn giậm chân, phẫn nộ rủa lớn, vung cây rìu
bổ xuống một xác Urgal. Xoa hai tay dính đầy bùn đất, ông than vãn:
- Ôi! Barzuln (bất hạnh)! Cánh chim đầu đàn không còn nữa! Sau vụ này,
còn đâu cảnh êm ấm giữa chúng tôi cùng những người Varden! Eragon, cậu
có kịp nghe ông trăng trối gì không?
Eragon nhìn Saphira: “Anh sẽ đợi, khi nào gặp đúng người mới lập lại
những lời nói sau cùng của ông Ajihad.”
“Em hiểu”.
Phó tướng Jormundur cùng mười hai chiến binh cấp bậc cao xuất hiện. Ông