Anh miên man suy nghĩ: “Dù đi khỏi làng, làm cách nào mình tìm được
Ra’zac? Ai biết chúng sống tại đâu? Ai dám chỉ điểm bầy tôi của triều
đình?”
Roran tưởng tượng mình lang thang, sục sạo trong những thành phố lớn,
trong những ngôi nhà, trong những đám đông người xa lạ để tìm một dấu
vết, một tia sáng nhỏ nhoi của người anh yêu.
Nước mắt thống khổ, hãi hùng đầm đìa trên mặt, Roran như không còn thấy
gì, ngoài một thế giới thê lương ảm đạm.
Không biết bao lâu sau Roran mới bớt cơn nghẹn ngào nức nở. Anh lau
nước mắt và cố thở một hơi dài những vội nhăn mặt đau đớn vì buồng phổi
như bị mảnh thủy tinh cào rách.
Dựa vào tường, Roran cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. “Chắc chắn mình phải
tìm ra được một giải pháp. Trước hết, rõ ràng là không thể tìm dấu vết
Ra’zac một cách mơ hồ. Phải có ai đó biết chúng ở đâu, mà những người có
thể trả lời câu hỏi này, có lẽ không ai ngoài Varden. Nhưng tìm được họ
cũng khó như tìm những kẻ sát nhân kia. Anh mơ hồ nhớ lại những tin đồn
từ cánh dân buôn và những người chuyên đặt bẫy thú rừng: Surda vẫn bí
mật hỗ trợ cho Varden.
Surda. Đất nước nằm tận cùng bên dưới vương quốc Alagaesia, nhưng đó
chỉ là những gì Roran nghe nói, vì anh chưa bao giờ được thấy bản đồ
Alagaesia. Với những điều kiện lý tưởng nhất, cũng phải mất nhiều tuần lễ
cưỡi ngựa mới tới được nơi đó. Nhưng phải lẩn tránh lính triều đình, thời
gian còn lâu hơn nhiều lần. Đường thủy dọc miền duyên hải là nhanh nhất,
nhưng phải qua một chặng đường dài tới sông Toark, rồi từ đó tới Teirm
mới có tàu thuyền. Đường quá xa và rất dễ bị lính bắt. Narda là cảng duy
nhất anh biết, nằm tại bắc thành Teirm, thì lại phải vượt qua suốt chiều rộng
núi Spine; một chuyện chưa hề nghe ai, kể cả dân săn bắn chuyên nghiệp,
dám làm.
Mọi ngả đường đều như vô vọng, nhưng bằng mọi giá phải cứu dân làng.
Vì Roran tin chắc những người ở lại làng sẽ bị tiêu diệt. Nước mắt lại trào
ra. “Nhưng nếu… nếu tất cả theo mình tới Narda, rồi Surda thì sao? Mình
sẽ đạt được cả hai mục đích cùng một lúc. Cứu dân làng và truy lùng