Wyglif, Ged, Bardrick, Farold, Hale, Garnet, Kelby, Melkolf, Albem và
Elmund. Cũng như tôi, nhiều người trong các vị đã bị thương, không còn
đủ khả năng bảo vệ gia đình nữa. Sức lực đó có còn đủ cho chúng ta quần
quật khốn khổ trên đồng ruộng để kiếm miếng ăn hàng ngày nữa không?
Có đủ để chúng ta đóng những đồng thuế cắt cổ cho triều đình không?
Roran ngửa mặt nhìn trời cười sằng sặc như điên dại. Đám đông im phăng
phắc.
- Bây giờ tôi đã thấy rõ bản chất thật sự của triều đình và Galbatorix: chúng
là loài ác quỷ. Galbatorix là một thứ sâu mọt kỳ quái nhất trên đời. Lão hủy
diệt các kỵ sĩ và nền thịnh vượng mà chúng ta chưa từng có. Bề tôi của lão
là bầy quỷ hiện lên từ đáy địa ngục. Nhưng lão bạo chúa có đủ hài lòng khi
chỉ dày xéo chúng ta không? Chưa đủ. Lão đang tìm cách đầu độc khắp
nước Alagaesia, làm chúng ta ngạt thở dưới cái áo choàng tàn ác của lão.
Con cháu chúng ta sẽ phải sống dưới cái bóng tối tăm hắc ám của lão cho
tới chết. Con cháu chúng ta sẽ trở thành những nô lệ, những con giun cái
kiến để lại dày xéo, hành hạ cho hả hê. Trừ khi…
Roran nhìn như xoáy vào những đôi mắt đang trợn trừng của dân làng.
Chưa ai dám nói những lời như anh đang nói. Giọng Roran trầm xuống,
nhấn mạnh đầy thách thức:
- Trừ khi… trừ khi chúng ta đủ cam đảm chống lại tôi ác. Đúng, chúng ta
đã chiến đấu với Ra’zac và quân triều đình. Nhưng điều đó chẳng có ý
nghĩa gì, nếu chúng ta sẽ phải chết trong âm thầm quên lãng, hay bị bắt đi
làm nô lệ. Để điều đó không thể xảy ra, chúng ta không thể tiếp tục ở lại
đây, không thể để bạo chúa tiêu diệt tất cả những điều tốt đẹp của chúng ta.
Chúng ta phải sống. Tôi thà cam chịu bị móc mắt, chặt tay, còn hơn phải
nhìn thấy Galbatorix đắc thắng. Tôi chọn sự đấu tranh. Tôi chọn bước lên
từ nấm mồ, để vùi thây kẻ thù xuống chính nấm mồ đó. Tôi chọn việc đi
khỏi làng. Tôi sẽ vượt qua núi Spine để đi thuyền tới Surda và gia nhập
quân cách mạng Varden. Đó là những người đã kiên cường tranh đấu để
giải phóng chúng ta thoát khỏi vòng áp bức này.
Dân làng có vẻ bàng hoàng khi nghe ý kiến táo tợn của Roran. Anh vẫn tiếp
tục nói: