- Nhưng tôi không muốn đi một mình. Hãy đi cùng tôi. Đi cùng tôi và
chúng ta sẽ tìm cơ hội mới cho một cuộc sống tổt đẹp hơn. Hãy vứt bỏ
xiềng xích đang ràng buộc các vị tại nơi này.
Roran chỉ từng người:
- Một trăm năm nữa, các thi nhân, những người kể chuyện sẽ nhắc tới ai?
Horst… Birgit… Kiselt… Thane…; họ sẽ kể lại câu chuyện bi tráng này.
Họ sẽ cất cao giọng hát “Khúc hùng ca Carvahall”, vì chúng ta là ngôi làng
duy nhất đủ can đảm thách thức triều đình.
Nước mắt kiêu hãnh long lanh trong mắt Roran:
- Còn gì cao quý hơn việc xóa sạch dấu vết Galbatorix trên đất nước
Alagaesia này nữa chứ? Chúng ta sẽ không còn phải sống trong phập phồng
sự hãi bị giết, thậm chí bị chúng ăn tươi nuốt sống, hay ruộng vườn bị thiêu
hủy. Hoa màu chúng ta thu hoạch là của chúng ta. Sông suối núi rừng sẽ trở
thành rừng vàng biển bạc. Chúng ta sẽ được an toàn, hạnh phúc và giàu có.
Đó mới là số mệnh dành cho chúng ta.
Roran nhìn vết thương rỉ máu trên bàn tay, rồi nắm lại. Chờ đợi đám đông
lên tiếng. Tất cả đều im lặng. Sau cùng, anh nhận thấy họ muốn anh tiếp
tục nói; họ muốn nghe thêm về những nguyên nhân và tương lai mà anh đã
gợi ra.
Trong trí Roran lại sáng lên hình ảnh Katrina.
Khi bóng tối mon men quanh vùng sáng của cây đuố, Roran ráng đứng
thẳng người, nói tiếp. Anh thổ lộ hết nỗi lòng. Không giấu diếm điều gì.
Roran chỉ cố để mọi người cũng hiểu và chia sẻ những ý nghĩ và cảm xúc
của anh, sau cùng anh bảo:
- Chúng ta đàn trên bờ vực thẳm. Chúng ta phải tiến tới, tìm một chỗ đứng
trong đoàn thể Varden, nếu chúng ta muốn chính mình và con cháu được
sống tự do.
Giọng Roran vừa phẫn nộ vừa ngọt ngào, nhưng đầy nhiệt tình và thuyết
phục cho đến khi thấy mọi người thấu hiểu, anh nhìn bạn bè, hàng xóm
cương quyết nói:
- Tôi sẽ khởi hành trong vòng hai ngày nữa. Nếu không ai muốn theo, tôi
vẫn đi một mình.