mạn khủng khiếp nếu cậu vắng mặt trong buổi bầu chọn Nasuada. Người
hùng trong trận Farthen Dur không thèm tới dự! Cô ấy sẽ nghĩ sao? Kỵ sĩ
rồng khinh thường Nasuada và thấy tổ chức Varden không xứng đáng để
tham gia phục vụ? Ai có thể chịu đựng nổi sự nhục nhã như vậy chứ?
Thông điệp quá rõ ràng! Họ cố tình gây sức ép. Tay nắm chặt chuôi thanh
Zar’roc dưới gầm bàn, Eragon chỉ muốn gào vào mặt những con người này,
không cần kiểu ép buộc như vậy, nó vẫn sẵn lòng ủng hộ Varden. Nhưng
lúc này, với thái độ của họ, Eragon sẽ chống đối đến cùng để thoát khỏi cái
còng họ muốn choàng vào nó. Nó bật nói:
- Nếu quả tình các kỵ sĩ rồng được trọng vọng như vậy, tôi thấy mình có thể
ráng sức tự điều hành Varden.
Không khí trong phòng căng thẳng hẳn. Một lúc sau Sabrae mới lên tiếng:
- Điều đó… không khôn ngoan lắm đâu.
Saphira góp ý: “Ajihad mất rồi, chúng ta không thể giữ thế độc lập với các
phe nhóm, như mong muốn của ông ấy được đâu. Không nên chọc giận
Varden, vì ngay sau khi Nasuada kế vị, hội đồng này ngay lập tức điều
khiển cô ta. nên nhớ, hành động của họ cũng là cách tự đề phòng, như
chúng ta vậy. Xoa dịu họ đi.”
“Nhưng sau khi nắm được ta trong tay, họ sẽ còn bắt chúng ta làm gì nữa?
Họ có sẽ tôn trọng thỏa hiệp với thần tiên và gửi chúng ta tới Ellesméra để
huấn luyện không? Jormundur đối xử với anh như một người đáng trọng,
nhưng còn những thành viên khác trong hội đồng? Không thể nào đoán
được ý họ.”
“Hãy đến dự buổi lễ kế nhiệm của Nasuada, còn chuyện tuyên thệ để sau
hãy tính. Biết đâu từ nay đến khi đó tình hình có thể đổi thay.”
Eragon gật đầu, lên tiếng:
- Theo đề nghị của quý vị, tôi sẽ có mặt trong buổi lễ bổ nhiệm Nasuada.
Jormundur nhẹ nhõm hẳn:
- Tốt, tốt rồi. Vậy thì chúng ta chỉ còn một vấn đề thảo luận trước khi cậu
rời đây. Đó là, sự chấp thuận của tiểu thư. Chúng ta đã đầy đủ tại đây,
không nên trì hoãn nữa. Tối sẽ cho đi mời tiểu thư ngay bây giờ. Cả Arya
nữa… vì chúng ta cần sự tán thành của thần tiên, trước khi công khai thông