- Rồng, ta cũng cần biết những khả năng của con.
Ông bảo nó tho hành một số động tác phức tạp, như vừa uốn vặn thân hình
dài thòng, khúc khuỷu của nó đủ tư thế lạ lùng vừa nhào lộn trên không.
Toàn những động tác Eragon chưa từng thấy Saphira thực hành bao giờ.
Chỉ có vài động tác – như lượn vòng xoắn ốc, rồi bật ngửa ra sau – là vượt
quá khả năng của cô rồng cái.
Khi Saphira hạ cánh, Glaedr bảo: “Anh e là chúng ta quá nuông chiều theo
ý các kỵ sĩ. Nếu từ khi mới nở, rồng bắt buộc phải tự lo cho mình trong
thiên nhiên – như em và tổ tiên chúng ta – thì có lẽ cũng sẽ có được tài
năng khéo léo như em.”
Oromis nói ngay:
- Không. Cho dù nếu Saphira được nuôi dạy theo những phương pháp đã
được định hình tại Vroengard, nó vẫn sẽ là một tay cự phách trên không. Ta
chưa hề thấy một con rồng nào thích nghi với bầu trời tuyệt vời như vậy.
Saphira e lệ chớp mắt lia lịa. Cô ả khép cánh, giấu mặt vào hai chân trước.
Oromis đứng thẳng người, rồi suốt mấy tiếng đồng hồ ông cặn kẽ hỏi từng
chi tiết về kiến thức của Eragon và Saphira. Từ thực vật tới luyện kim, cho
đến vấn đề y học, mặc dù Eragon chỉ có một nhúm kiến thức về lịch sử và
cổ ngữ. Cuộc chất vấn làm Eragon nhớ lại những câu hỏi sát hạch của ông
Brom trong những ngày dài dong duổi tới Teirm và Dras-Leona.
Khi nghỉ ăn trưa, Oromis mời Eragon vào nhà. Nơi ở của ông thật trống
trải, chỉ đơn sơ vài vật dụng thật sự cần thiết cho vấn đề ăn uống, vệ sinh và
tu dưỡng. Trên hai bức tường là những hốc chứa hàng trăm cuốn giấy. Kế
bên bàn, treo một bao kiếm bằng vàng, rực rỡ như những cái vảy của
Glaedr, và một lưỡi kiếm long lanh ngũ sắc. Chính giữa mặt sau cửa ra vào,
trên miếng ván cao một gang, rộng hai gang tay là phong cảnh một thành
phố nằm bên bờ dốc, chìm ngập trong ánh trăng vàng tháng chín. Mặt trăng
loang lổ bị đường chân trời cắt đôi và nhô khỏi mặt đất, lớn như quả núi,
giống một mái vòm vấy bẩn. Bức tranh sống đồng từng chi tiết, lúc đầu
Eragon tưởng đây là một cửa sổ ma thuật. Nó hỏi:
- Cảnh này ở đâu, thưa sư phụ?
Thoáng một giây căng thẳng, Oromis nói: