nhiệm chỉ vì sự đau đớn của một chấn thương. Tuy nhiên, Eragon, con phải
lãnh trách nhiệm này một cách hoàn toàn thoải mái tự nguyện. Không có ai
hay một điều gì làm con muốn hy sinh cho người đó hay điều đó sao?
Ý nghĩ đầu tiên là Saphira, nhưng Eragon làm chuyện này không phải là vì
cô em rồng. Cũng không vì Nasuada hay Arya. Vậy điều gì đã thúc dục nó
tới đây? Khi phải tuyên thệ với Nasuada, nó mong đó sẽ là một điều tốt cho
Roran và những người còn kẹt trong vòng tay của triều đình. Nhưng họ có
là lý do đủ cho nó phải trải qua nỗi thông khổ này không? “Có. Họ là lý do
chính đáng để mình hy sinh, vì mình là người duy nhất có cơ hội cứu họ, và
mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của Galbatorix, nếu họ chưa
được tự do. Và còn vì đó là mục đích duy nhất của mình trong đời. Nếu
không, còn gì khác để mình làm nữa đây?”
Eragon rùng mình khi mở miệng nói:
- Nhân danh những người vì họ mà con chiến đấu: những người đang khốn
khổ dưới ách thống trị tàn bạo của Galbatorix. Con tự nguyện chấp nhận
trách nhiệm – dù phải chịu gian khổ, đau đớn -, con xin thề sẽ quyết tâm
học tập chuyên cần hơn bất kỳ đệ tử nào trước kia của sư phụ.
Oromis gật đầu:
- Ta không đòi hỏi gì hơn. Đứng dậy, cởi áo cho ta coi vết thương.
Saphira vội nói: “Khoan, sư phụ. Ông Brom có được biết sư phụ sống tại
đây không?”
- Tất nhiên. Hắn là đệ tử của ta từ khi còn là một đứa trẻ ở Ilirea. Ta rất vui
mừng vì còn đã làm cho hắn một ngôi mộ đàng hoàng. Brom đã sống một
đời bất hạnh, hiếm khi được ai đối xử ân cần như vậy. Ta mong hắn được
an lành về cõi vĩnh hằng.
Eragon ngập ngừng hỏi:
- Hẳn sư phụ cũng biết Morzan?
- Hắn là đồ đệ của ta, sư huynh của Brom.
- Còn Galbatorix?
- Ta chính là một trong những tiền bối đã từ chối cấp cho hắn một con rồng
khác, sau khi con rồng của hắn bị giết chết. Nhưng, không. Ta chưa bao giờ
có được sự bất hạnh làm sư phụ hắn. Chính hắn đã đích thân truy lùng, lần