Eragon lần trong áo, lấy ra sợi dây chuyền với cái búa bằng bạc nhỏ xíu:
- Gannel làm cái này cho con theo lệnh đực vua Hrothgar, để ngăn không
cho ai có thể thu được hình ảnh của con và Saphira. Họ sợ Galbatorix biết
được ngoại hình con… Sao… sao sư phụ biết?
- Vì ta đã không thể liên lạc được với con.
- Khoảng một tuần trước, có người đình thu hình ảnh con. Chắc là sư phụ?
Ông lắc đầu:
- Từ sau lần đầu tiên thu hình ảnh con và Arya, ta không cần đến phương
pháp thô thiển đó để tìm con nữa. Ta liên lạc với con bằng ý chi như khi
con bị thương tại Farthen Dur.
Cầm lá bùa của Gannel lên, ông lẩm nhẩm nhiều câu thần chú, rồi trao lại
cho Eragon:
- Ta đã hủy sức mạnh ngăn ta liên lạc với con. Giữ lấy, đây là một món quà
quý giá rất có ích cho con. Vì sao con có mặt tại đây, Eragon?
- Để hoàn tất việc huấn luyện cho con.
- Con nghĩ là còn cần phải học tập thêm những gì?
- Học tập thêm về phép thuật và tác chiến, Ông Brom đã không đủ thời gian
dạy con tất cả những gì ông biết.
- Phép thuật, kiếm thuật và những khả năng khác đều vô ích, nếu con không
biết phải ứng dụng khi nào. Điều này ta sẽ dạy con. Nhưng vì quyền năng
của Galbatorix biến ảo vô cùng, ta sẽ giúp con và Saphira hiểu rõ phải theo
nguyên tắc nào để chống trả. Như vậy, con sẽ không tạo những cơ may
thành vận rủi. Con phải tìm hiểu thêm về bản thân mình: Con là ai? Điều gì
con có khả năng làm được? Đó là lý do con có mặt tại đây.
Saphira hỏi: “Bao giờ chúng con được bắt đầu?”
Oromis vừa mở miệng trả lời, bỗng ông cứng người, cái cốc trên tay rơi
xuống đất. Mặt ông đỏ bừng, mấy ngón tay nắm chặt vạt áo. Nhưng hiện
tượng hãi hùng đó chỉ thoáng qua, Eragon chưa kịp có phản ứng, Oromis
đã bình thản lại.
Eragon lo lắng, rụt rè hỏi:
- Sư phụ có sao không?
Gượng cười, Oromis bảo: