của một căn lều mọc ra từ chính giữa bốn thân cây. Một trong bốn cây đứng
bên bờ một dòng suối nhỏ, róc rách từ rừng thẳm tuôn ra. Căn lều bé nhỏ
như lọt thỏm giữa những cặp xương sườn khổng lồ của con rồng vàng.
Oromis lên tiếng:
- Ta sống bên bờ vực tính mịch này để có thể suy nghĩ và luyện tập. Xa
khỏi hoàng cung và những phiền muộn của mọi người, tâm trí ta được thư
thái hơn.
Ông vào lều, rồi trở ra với hai ghế đẩu và hai cốc nước lã trong veo. Eragon
nhấp từng ngụm nước, ngắm cảnh chung quanh để che dấu sự bối rối. Nó
hồi hộp tự nhủ: “Mình đang được ngồi trước mặt một lão tiền bối kỵ sĩ
rồng.” Saphira nằm kế bên, mắt gắn vào Glaedr, móng nhè nhẹ cào trên nền
đất.
Yên lặng kéo dài mười phút… nửa tiếng… rồi một tiếng… Eragon lẳng
lặng nhìn bóng mặt trời trôi qua.
Rồi Oromis chợt lên tiếng:
- Con đã học được giá trị của sự kiễn nhẫn. Điều đó rất tốt.
Một lát say Eragon mới tìm được câu trả lời:
- Hấp tấp không thể theo dõi được nau rừng.
- Chính xác. Đưa bàn tay cho ta coi. Ta nghe đồn rất nhiều về bàn tay này.
Eragon lột găng, để vị tiên ông cầm cổ tay nó bằng những ngón tay gầy gò,
khô khốc của ông. Quan sát những vết chai sần trên lòng bàn tay Eragon,
ông nói:
- Cho ta biết, nếu ta không nói đúng nhé. Con cầm lưỡi hái, cầm cày nhiều
hơn cầm kiếm, dù con rất quen sử dụng cung tên.
- Dạ.
- Ít khi vẽ hoặc viết. Có lẽ chẳng bao giờ viết thì đúng hơn.
- Khi ở thành Teirm, ông Brom có dạy chữ cho con.
- Hừ, hình như con còn tỏ ra quá bất cẩn với sự an toàn của bản thân mình
nữa.
- Thưa tiền bối, vì sao người lại nói vậy?
- Đừng gọi ta là tiền bối. Con có thể gọi ta là sư phụ bằng ngôn ngữ này,
hoặc ebrithil bằng cổ ngữ. Con cũng phải lễ phép với Glaedr vì chúng ta