Glaedr quay qua ngắm Saphira. Cô ả im thin thít, cổ vươn ra cứng đơ khi bị
con rồng vàng đánh hơi hai má và đôi cánh: “Cô em toàn hơi hướm loài
người. Tất cả những gì em biết về nòi giống mình đều chỉ do bản năng
hướng dẫn, tuy nhiên em biết về nòi giống mình đều chỉ do bản năng
hướng dẫn, tuy nhiên em có một trái tim thật sự của loài rồng.”
Trong khi hai con rồng âm thầm trao đổi, ông lùn Orik tự giới thiệu với
Oromis:
- Thật tình, sự hội nghộ này vượt ngoài cả mong ước của tôi. Ngài là một
niềm vui bất ngờ trong thời đại u tối này, thưa kỵ sĩ.
Đặt nắm tay lên trái tim, Orik nói tiếp:
- Nếu ngài không kết tội tôi quá đường đột, mạn phép đại diện cho đức vua
và dòng tộc, tôi xin ngài một ân huệ.
Oromis gật đầu:
- Tôi sẵn lòng, nếu điều đó nằm trong quyền hạn của tôi.
- Vậy thì, xin ngài cho biết: Vì sao ngài ẩn dật suốt bấy nhiêu năm? Bàn-
tay-bạc, ngài biết sự có mặt của ngài là điều cần thiết đến ngần nào mà.
- A… quá nhiều nỗi khổ tồn tại trên cõi đời này, một vĩ nhân cũng không
đủ khả năng xoa dịu những đau đớn đó. Lý do ẩn dật của tôi, chỉ vì tôi
không dám liều mạng, vì lỡ tôi chết trước khi những trứng rồng trong tay
Galbatorix nở ra, thì đâu còn ai truyền lại những bí kíp cho những kỵ sĩ
mới, và như vậy việc triệt hạ Galbatorix càng thêm gay go gấp bội lần.
- Đó là lý luận của ngài. Nhưng những lời đó nên dành cho một kẻ hèn nhát
thì hơn. Vì trứng rồng có thể không bao giờ nở. Chẳng lẽ ngài trốn tránh
mãi sao?
Tất cả đều chết lặng, chỉ còn tiếng nghiến răng ken két của con rồng vàng.
Nữ hoàng giận dữ:
- Orik, nếu ông không là khác của ta, ta sẽ tự tay chém ông vì tội vô phép
đó.
Oromis giang hai tay:
- Không. Tôi không phản đối những lời thích đáng đó của Orik. Nhưng
Orik, ông nên biết một điều: Glaedr và tôi không còn khả năng chiến đấu
nữa. Glaedr bị tàn tật, còn tôi…