Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Trên bờ vực Tel’naeír
Thình thịch.
Con rồng xuất hiện chói chang như mặt trời, đôi cánh khổng lồ phát ra
những luồng gió xô dạt Eragon và những người đang đứng bên bờ vực
Tel’naeír. Những vẩy vàng trên toàn thân con rồng sáng rực như ánh lửa,
rắc vô vàn những đốm sáng lung linh khắp mặt đất, cỏ cây. Nó to lớn hơn
Saphira nhiều - lớn đủ để đoán nó phải đến vài trăm năm tuổi - cổ, đuôi và
bốn chân đồ số rất tương xứng với thân hình.
Trên lưng con rồng vàng đó là một kỵ sĩ trong trang phục trắng.
Eragon ngửa mặt, hai gối quị xuống đất.
“Mình không còn đơn độc nữa rồi.” Trong lòng vừa thư thái vừa kính sợ,
nó cảm thấy từ nay không còn một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề
phục vụ Varden chống lại Galbatorix nữa. Đây là một trong những chiến sĩ
bảo vệ từ xa xưa, nay hồi sinh để hướng dẫn cho nó. Đây là một biểu tượng
sống và là một di chúc của truyền thuyết mà nó từng được dạy bảo từ lúc
lớn khôn. Và đây chính là sư phụ của nó.
Khi con rồng vàng đảo mình hạ cánh, Eragon như nghẹn thở, nước mắt ứa
ra: chân trái của rồng bị chặt đứt, chỉ còn trơ lại một mẩu màu trắng.
Một cơn trốt cuốn cành lá quay cuồng trên đỉnh đồi, khi còn rồng khép
cánh, đầu xuống. Vị kỵ sĩ thận trong xuống khỏi lưng rồng, ở phía chân
phải trước còn lành lặn của nó. Hai tay ôm ngực, ông tiến lại Eragon.
Đó là một tiên ông với mái đầu màu bạc, không thể đoán được ông già đến
ngần nào, vì dấu hiệu tuổi tác chỉ biển hiện bằng vẻ mặt đầy từ bi và u buồn
của ông.
Eragon lên tiếng:
- Thưa Osthato Chetowa - Hiền-nhân sám hối… theo lời người, cháu đã
đến đây.
Giật mình nhớ lại, Eragon đặt hai ngón tay lên môi, nói tiếp:
- Atra eserní ono thelduin.