đều là thầy của con.
Giọng ông dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Eragon cúi đầu:
- Con hiểu rồi, thưa sư phụ.
- Mi cũng vậy, Saphira.
Eragon thấy rõ ràng Saphira phải cố nén tự ái để thốt lên: “Dạ, thưa sư
phụ.”
Lão tiên gật đầu:
- Eragon, bất kỳ ai bị những vết thương như thế, nếu không đau khổ trong
tuyệt vọng, cũng chiến đấu như một kẻ điên rồ, hoặc mù quáng đâm đầu
vào hiểm nguy. Con có chiến đấu như một kẻ mất trí không?
- Thưa không.
- Ta thấy con cũng không tỏ ra tuyệt vọng, mà còn ngược lại. Con nghĩ sao?
Eragon ôn lại tất cả những gì xảy ra với nó từ khi còn ở quê nhà, tới khi
lang thang trên đường thiên lý, để lý giải thái độ của nó:
- Con xin thưa là, khi con đã chọn một con đường, hay một công việc thì
con phải làm cho trọn với bất cứ giá nào... nhất là khi những người thân
yêu của con gặp cảnh hiểm nghèo.
- Con có dám đương đầu với những việc đầy thử thách cam go không?
- Thưa sư phụ, con rất mong được thử thách.
- Vậy là con cảm thấy cần tự đặt mình vào những tai ương để kiểm tra khả
năng chính mình sao?
- Thưa, con muốn vượt qua thử thách, nhưng con đã từng gặp nhiều cam
go, đủ để hiểu rằng làm cho mọi việc trở thành khó khăn hơn là ngu ngốc.
- Tuy vật, con đã chọn con đường truy lòng Ra’zac, thay vì con đường nhẹ
nhàng hơn, là ở lại thung lũng Palancar. Và… con đã quyết định tới nơi
này.
- Đó là điều chính đáng, cần phải làm, thưa sư phụ.
Lại thêm nhiều phút lặng im. Eragon không thể đoán được đằng sau vẻ mặt
bình thản của Oromis, sư phụ nó đang nghĩ gì.
Sau cùng ông hỏi:
- Khi ở Tarnag, có ai tặng cho con một món gì - một món trang sức nhỏ, cái
áo giáp hoặc một đồng tiền xu chẳng hạn.