Hình như Umérth định phản đối vì cuộc họp ngưng tại đây, nhưng Falberd
ngoắt tay ra hiệu cho lão ngồi xuống, nói với Nasuada:
- Vâng, thật sự lúc này tiểu thư cần được yên tĩnh. Nhưng bất cứ khi nào
cần gì, xin cứ gọi, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.
Lão ra hiệu cho tất cả theo lão ra khỏi phòng. Bỗng Nasuada lên tiếng:
- Eragon, Kỵ sĩ có thể nán lại một chút được không?
Giật mình, Eragon từ từ ngồi lại xuống ghế. Các thành viên hội đồng quay
lại nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Falberd ngập ngừng trước ngưỡng
cửa, rồi chậm rãi bước đi. Arya là người cuối cùng ra khỏi phòng. Trước
khi khép cửa, đôi mắt nàng nhìn Eragon với một vẻ lo âu mà trước đây
nàng không để lộ bao giờ.
Ngồi hơi chếch Eragon và Saphira, Nasuada nói:
- Vậy là chúng ta lại gặp nhau. Kỵ sĩ vẫn chưa lên tiếng chào hỏi tôi. Tôi có
làm điều gì buồn lòng kỵ sĩ không?
- Không. Nhưng tôi sợ thốt lên những lời nói ngốc nghếch không thích hợp
trong hoàn cảnh này…
Cảnh giác bị nghe lén, Eragon lục lọi trong trí và phép thuật, ngâm nga:
- Atra nosu wáise vardo fra eld hómya… Nào, bây giờ chúng ta có thể
chuyện trò thoải mái, không sợ bất kỳ kẻ nào nghe trộm nữa.
Thái độ Nasuada dịu hẳn xuống:
- Cám ơn Eragon. Anh không thể tưởng tượng sự thận trọng đó là món quà
quý giá đến ngần nào đâu.
Giọng cô rắn rỏi và tự tin hơn lúc trước.
Từ sau ghế của Eragon, Saphira thận trọng nhẹ nhàng vòng qua trước mặt
Nasuada, cúi thấp cái đầu khổng lồ cho đến khi một bên mắt màu ngọc của
nó gặp đôi mắt đen láy của Nasuada. Nó nhìn thẳng Nasuada một lúc rồi
nhẹ nhàng chuyển ý cho Eragon: “Hãy nói là em thật sự đau buồn vì mất
mát của cô ấy. Hãy nói, khi cô quyết định kế nhiệm thủ lãnh Ajihad, thì sức
mạnh của cô ấy phải trở thành sức mạnh chung của Varden. Họ rất cần một
sự hướng dẫn đầy sáng suốt.”
Eragon lập lại, rồi nói thêm:
- Thủ lãnh Ajihad là một con người vĩ đại, tên tuổi ông sẽ còn được nhớ