chỉ còn biết chờ đợi… và chờ đợi…
Nằm thở dốc trong bùn lạnh giá, Eragon chớp mắt khi thị giác đủ sức tập
trung để nhìn rõ sư phụ Oromis ngồi trên một chiếc ghế đẩu kế bên. Nó quỳ
lên, nhìn bộ quần áo mới vừa tiếc của vừa gớm ghiếc. Bùn đất phủ từ đầu
tóc xuống khắp người.
Saphira đang nóng lòng chờ Eragon tỉnh lại. Cô ả giận dữ hỏi dồn: “Sao
anh cứ tiếp tục làm liều như vậy? Muốn chết à?”
Sự lo ngại của Saphira làm tiêu tan chút nghị lực còn lại trong Eragon. Vì
chưa bao giờ Saphira tỏ ra hồ nghi phần thắng sẽ thuộc về Eragon. Từ
những đụng độ tại Drass-Leona, Gil’ead hay Farthen Dur, hoặc trong bất kỳ
tình huống nguy hiểm nào nó đã trải qua, niềm in của Saphira đã truyền
thêm can đảm cho Eragon. Nó thật sự sợ hãi khi không được tiếp sức bằng
niềm tin đó.
“Em nên tập trung vào bài học của mình đi.”
“Em nên tập trung vào anh thì đúng hơn.”
Eragon gắt: “Thây kệ anh.” Nó như con thú bị thương, chỉ muốn một mình
lặng lẽ liếm láp vết thương trong bóng tối.
Saphira im lặng, chỉ để sự liên lạc đủ cho Eragon lờ mờ đoán biết ah rồng
vàng Glaedr đang chỉ dẫn cho Saphira về một loài cỏ độc, nhưng có thể
nhai để chữa bệnh tiêu hóa.
Vuốt bùn dính đày tóc, Eragon nhổ ra một giọt máu, lẩm bẩm:
- Mình cắn phải lưỡi rồi.
Oromis hỏi:
- Con có cần ta chữa trị không?
- Dạ, không sao đâu, thưa sư phụ.
- Tốt. Vậy lau chìu kiếm rồi tắm rửa đi. Sau đó, trở lại thân cây ngồi suy
tưởng, lắng nghe những ý nghĩa của rừng. Lắng nghe cho đến khi không
còn gì để nghe nữa, rồi đến cho ta biết con học được những gì.
- Dạ.
Nhưng ngồi lên thân cây, những ý nghĩ và xúc cảm rối bời trong đầu làm
nó không thể tập trung để mở trí, lắng nghe những sinh vật chung quanh.
Hơn nữa, nó cũng không hứng thú làm chuyện này.