Dần dần sự tính lặng của khu rừng làm nó cảm thấy bớt bực dọc. Tuy chưa
hoàn toàn thoải mái vui vẻ, nhưng đủ để nó chấp nhận số phận an bài,
muốn hay không vẫn phải làm. Eragon thầm nhủ: “Số của mình đã vậy rồi,
trước sau gì cũng phải tập làm quen với nó thôi.”
Chừng mười lăm phút sau, tâm trí Eragon minh mẫn bình thường trở lại,
bắt đầu quan sát bầy kiến nó đã phát hiện hôm qua và cố gắng tìm hiểu tất
cả những gì đang xảy ra chung quanh, theo lời sư phụ.
Nhưng nếu nó thả lỏng để những tư tưởng chung quanh thâm nhập vào trí
não, ngay lập tức ngàn ngàn hình ảnh, âm thanh, màu sắc, mùi vị, sự đau
đớn, niềm hoan lạc, loáng thoáng chồng chất lên nhau trong đầu nó. Lượng
thông tin tràn ngập, nặng nề không chịu nổi.
Dù vậy, sự hiểu biết của Eragon về thế giới loài kiến cũng tiến bộ hơn. Nó
đã có được bằng chứng đầu tiên về giới tính của loài này: con kiến khổng
lồ nằm giữa tổ đang đẻ trứng. Như vậy đây là một chị kiến cái. Rồi khi theo
bầy kiến đỏ bò lên thân cây hoa hồng dại, Eragon bắt gặp cảnh rộn ràng
như đang có cuộcbiểu dương lực lượng trước kẻ thù: có một vật gì đó
phóng ra từ dưới chiếc lá giết con kiến mà Eragon đang gắn bó. Rất khó
đoán kẻ thù đó là gì. Vì bầy kiến đỏ bò lên thân cây hoa hồng dại, Eragon
bắt gặp cảnh rộn ràng như đang có cuộc biểu dương lực lượng trước kẻ thù:
có một vật gì đó phóng ra từ dưới chiếc lá, giết con kiến mà Eragon đang
gắn bó. Rất khó đoán kẻ thù đó là gì. Vì bầy kiến chỉ thấy từng phần của kẻ
thù, nếu chúng là người, Eragon có thể nói, chúng đang bị tấn công bởi một
con quái vật khổng lồ, to lớn như một con rồng, với cái hàm cứng như thép
và tốc độ phóng ra bắt mồi chớp nhoáng như đầu một ngọn roi.
Bầy kiến vây quanh quái vật như một bầy mã phu vây bắt con ngựa xổng
chuồng. Chúng nhào vào kẻ thù không hề sợ hãi. Xông lên, ngoạm một
miếng vào chân, rồi rút lui ngay, cho tới khi chúng túm được mấy cái càng
rắn như sắt của đối phương. Tất cả cùng nhau hiệp lực liên tục khống chế
kẻ xâm lăng. Chúng không hề ngưng tấn công, cho dù đã có hai chiến sĩ
kiến hy sinh và nhiều thương binh rụng lả tả xuống đất.
Trận chiến thật quyết liệt. Chỉ có chiến thắng hay tháo chạy mới tránh được
cái chết thảm khốc cho các chiến binh. Eragon nín thở theo dõi, kinh ngạc