sạch không còn một mống.
- Kể cả đàn bà trẻ con? Những kẻ vô tội không – và có lẽ họ không bao giờ
- muốn làm hại con? Con cũng sẽ giết họ và đày đọa tất cả dòng giống họ
xuống đáy hỏa ngục sao?
- Nếu có dịp, chúng chẳng tha ta đâu.
- Eragon, thầy không bao giờ muốn nghe con bào chữa kiểu đó nữa. Không
phải những gì kẻ khác làm, thì con cũng sẽ làm. Đó là sự nhỏ nhen, đố kỵ,
thành kiến và là những biểu hiện của một tâm trí thấp kém, không sáng
suốt. Con rõ chưa?
- Dạ, thưa thầy.
Suốt thời gian đưa cốc trà lên môi uống, mắt Oromis không rời Eragon:
- Thật sự con biết những gì về Urgal?
- Con biết sức mạnh và yếu điểm của chúng. Con biết phải giết chúng cách
nào. Con chỉ cần biết bấy nhiêu thôi.
- Vì sao chúng căm hận và gây chiến với loài người? Lịch sử và truyền
thuyết về chúng, hay chúng sinh hoạt ra sao? Con biết không?
- Chuyện đó có quan trọng không ạ?
Oromis thở dài, nhẹ nhàng nói:
- Hãy nhớ rằng, trên một phương diện nào đó, kẻ thù của con cũng có thể
trở thành một đồng minh. Đó là chuyện rất tự nhiên trong đời.
Cố không cãi lại thầy, Eragon quậy cốc trà đến sủi bọt. Sau cùng nó lên
tiếng hỏi:
- Có phải đó là lý do Galbatorix kết nạp Urgal?
- Đó không phải thí dụ ta định đưa ra, nhưng cũng đúng.
- Lão thỏa hiệp với Urgal dường như là một chuyện lạ lùng. Vì chính chúng
là những kẻ đã giết con rồng của lão. Hãy nhớ lại những gì lão đã ra tay với
các kỵ sĩ, mà kỵ sĩ có trách nhiệm gì với sự mất mát của lão đâu.
- A, có thể hắn điên, nhưng hắn vẫn cứ là một con chồn tinh quái. Ta đoán
hắn có ý định sử dụng Urgal để tiêu diệt Varden và người lùn, và… cả các
phe phái khác nữa. Nếu cuộc tấn công Farthen Dur vừa qua thành công,
hắn trừ khử được hai kẻ thù, đồng thời làm suy kiệt Urgal, như vậy lão sẽ
ung dung rảnh tay sai khiến chúng.