Buổi chiều, sau khi học cổ ngữ, hai thầy trò luyện phép thuật. Hầu hết bài
giảng của Oromis hôm nay chú trọng vào phương pháp điều khiển những
hình thức khác nhau của năng lượng như: ánh sáng, hơn nóng, điện năng…
kể cả trọng lực. Ông cắt nghĩa, vì sức phá hủy của những nguồn lực này
mạnh hơn bất cứ loại thần chú nào, chúng lại có sẵn trong thiên nhiên. Chỉ
cần định hình chúng bằng phép thuật, thay vì phải cố gắng tạo ra từ cái
không có.
Oromis bỗng chuyển đề tài, hỏi Eragon:
- Con sử dụng phép thuật để sát thủ như thế nào?
- Con sử dụng nhiều cách. Con đi săn với một viên đá cuội – di chuyển,
nhắm con mồi, rồi phóng - giống như con niệm chú câu jierda để bẻ cổ vặn
chân Urgal. Có lần, với câu thrysta, con đã lấy mạng một người.
- Còn nhiều phương pháp hiệu quả hơn. Eragon, điều gì gây nên cái chết
của một con người? Một lưỡi gươm xuyên qua ngực? Một cú bẻ cổ? Sự
thất thoát máu? Tất cả chỉ là làm cho một động mạch não nghẽn lại, hay nói
rõ hơn là cắt đứt một vài dây thần kinh. Với một câu thần chú chính xác,
con có thể xóa sổ một đoàn quân.
- Đáng lẽ con phải biết điều này từ khi ở Farthen Dur. Sư phụ, cho con hỏi
lần nữa, vì sao ông Brom không dạy con phương pháp này?
- Vì hắn tưởng phải nhiều tháng, nhiều năm nữa con mới phải đối mặt kẻ
thù. Hơn nữa, phương pháp này không dành cho những kỵ sĩ chưa qua
kiểm tra năng lực.
- Nếu giết người dễ dàng như vậy, lý do gì chúng ta và Galbatorix phải
thành lập quân đội?
- Nói ngắn gọn, đó là chiến thuật. Các pháp sư có những yếu điểm thể chất
khi bị lôi cuốn vào những cuộc chiến tinh thần. Do đó cần phải có những
chiến binh để bảo vệ họ. Còn các chiến chiến binh cũng cần được bảo vệ,
dù chỉ một phần, những khi bị tấn công bằng phép thuật, nếu không họ sẽ
bị giết ngay. Những giới hạn này có nghĩa: khi hai đoàn quân đương đầu
với nhau, pháp sư của họ được rải khắp trong hàng ngũ, gần giới tuyến,
nhưng không gần quá để tránh nguy hiểm. Pháp sư của cả hai phe đều mở
tâm tưởng để dò la đối phương có đang, hay sắp, sử dụng phép thuật không.