không có gì đụng được tới ta nữa, ta sẽ thành người bất khả xâm phạm
sao?... Bất khả xâm phạm ngay cả với bất kỳ cuộc tấn công nào, dù là phép
thuật hay con người?
- Rào cản tùy thuộc vào nội lực. Nếu sử dụng nội lực quá giới hạn, con sẽ
chết. Bao nhiêu lớp rào cản không là vấn đề, vấn đề là con chỉ có thể ngăn
được sự tấn công lâu chừng nào cơ thể con còn duy trì được việc tạo ra nội
lực.
- Nội lực của Galbatorix mỗi năm mỗi mạnh hơn. Vì sao lão không thể làm
được điều đó?
Oromis im lặng. Đôi mắt hình trái hạnh của ông chăm chú theo dõi ba con
chim én bay vòng trên đầu. Eragon thấy ông đang cân nhắc cách tốt nhất để
trả lời nó. Mấy con chim rượt đuổi nhau mấy phtú rồi bay vụt đi. Lúc đó
Oromis lên tiếng:
- Lúc này chưa thích hợp để bàn luận vấn đề này.
Eragon kêu lên:
- Như vậy là sư phụ biết?
- Ta biết. Nhưng phải đợi tới sau này, khi con đã được huấn luyện thêm.
Bây giờ con chưa được trang bị để sẵn sàng lãnh hội những điều này đâu.
Vừa nói ông vừa lom lom nhìn Eragon, như chờ nó phản đối. Nhưng
Eragon chỉ cúi đầu nói:
- Tùy ý sư phụ.
Nó biết ông chỉ nói khi nào muốn, có năn nỉ cũng vô ích mà thôi. Tuy
nhiên, nó vẫn tự hỏi, điều gì nguy hiểm tới nỗi Oromis không dám nói cho
nó biết và giữ bí mật luôn cả với quân cách mạng Varden? Một ý tưởng
chợt lóe trong đầu làm Eragon bật hỏi:
- Nếu những trận đánh được điều khiển bởi các pháp sư như thầy nói, vì
sao thủ lãnh Ajihad để con chiến đấu tại Farthen Dur mà không có rào chắn
phép thuật nào? Thậm chí con cũng không biết là phải mở tâm tưởng cho
kẻ thù dò la, để mình phát hiện ra chúng; và tại sao Arya đã không giết
nhiều, thậm chí tất cả tụi Urgal? Vì ngoài Tà Thần Durza, không có một
pháp sư nào chống lại cô ta. Tà thần cũng đã không thể bảo vệ cho quân
của hắn khi ở dưới đường hầm.