hơi thở nồng nặc mùi xú uế, làm u mê đầu óc con người. Nhưng hơi thở ma
quỷ đó lại kém tác dụng với người lùn và hoàn toàn miễn nhiễm đối với
thần tiên.
Eragon rùng mình nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ra’zac, chân nó tê dại
không thể nào bỏ chạy được.
- Vừa thấy chúng con tưởng như đang ở trong một giấc mơ, cố chạy nhưng
không thể nào chạy được.
- Con diễn tả rất chính xác. Dù Ra’zac không thể sử dụng phép thuật,
nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp chúng. Nếu biết đang bị săn lùng, chúng
sẽ lẩn ngay vào bóng tối – vì trong bóng tối chúng rất mạnh - rồi bày mưu
phục kích, như chúng đã làm tại Dras-Leona. Kinh nghiệm như Brom còn
bị sa vào bẫy chúng. Đừng bao giờ quá tự kiêu, vì sự cao ngạo sẽ làm con
bất cẩn và kẻ thù sẽ lợi dụng yếu điểm đó của con.
- Con hiểu rồi, thưa thầy.
- Ra’zac lớn lên trong thân xác nhộng suốt hai mươi năm. Đêm trăng tròn
thứ nhất của năm thứ hai mươi mốt, chúng lột bỏ vỏ ngoài, xòe cánh, hoàn
toàn trưởng thành, sẵn sàng bay đi săn tất cả sinh vật khác, chứ không chỉ
riêng loài người đâu.
- Còn vật mà chúng cưỡi, có thật là…
- À, đó là cha mẹ chúng.