lòng một kỵ sĩ, nhất là một người đang gánh vác rất nhiều trách nhiệm…
Kể cả nếu con là một vị hôn phu tương xứng, Arya vẫn phải nén lòng, để
con có thể dâng hiến tất cả sức lực, tâm trí cho công việc trước mắt. Cô ta
sẽ hy sinh hạnh phúc vì đại sự.
Giọng ông trầm hẳn xuống:
- Eragon, con phải hiểu rằng, việc giết Galbatorix quan trọng hơn bất cứ
chuyện cá nhân nào.
Ông ngừng lại, dịu dàng nhìn Eragon:
- Bây giờ con còn thấy Arya tỏ ra quá lo sợ, vì e tình cảm của con dành cho
cô ấy sẽ làm hỏng mưu đồ của chúng ta, là lạ lùng nữa không?
Eragon lắc đầu. Cảm thấy xấu hổ vì thái độ của nó là nguyên nhân làm
Arya đau khổ, Eragon tự trách mình đã quá vụng về, non nớt. Nó tự nhủ:
“Mình đã có thể tránh được tất cả những rắc rối này, nếu đủ bình tĩnh hơn.”
Vỗ vai đệ tử, Oromis đưa nó trở vào lều:
Đừng nghĩ thầy là người vô tình. Eragon, bằng cách này hay cách khác, ai
cũng có thời sôi nổi như con. Đó là một phần đời khi khôn lớn. Ta cũng
biết con cảm thấy khó khăn ra sao. Nhưng đó là điều cần thiết để chúng ta
đi đến chiến thắng.
- Con hiểu, thưa sư phụ.
Hai thầy trò ngồi bên bàn bếp, Oromis vừa bày bút giấy để dạy cổ ngữ cho
Eragon, vừa nói:
- Thật vô lý nếu thầy mong con quên tình cảm với Arya, nhưng thầy rất
mong con tạm quên để đừng xao lãng khi nghe thầy giảng dạy. Con hứa
chứ?
- Vâng, thưa thầy, con xin hứa.
- Còn Arya? Con sẽ có hành động cao cả nào để giúp cô ấy trong tình trạng
khó khăn này?
Eragon ngập ngừng:
- Con không muốn mất tình bạn của Arya.
- Đúng vậy.
- Vì vậy… con sẽ tìm Arya để xin lỗi và bảo đảm là sẽ không bao giờ làm
nàng phải khó xử như thế nữa.