Eragon ậm ừ, lưng nó đau tới nỗi không thể thốt lên lời ganh đua cùng hắn
ta nổi nữa. Nhưng Vanir vẫn không buông tha:
- Ta hơi tò mò muốn biết: chậm chạp như rùa vậy, thế mi đã giết Tà Thần
Durza bằng cách nào? Thật tình ta không thể đoán nổi.
Eragon nén đau, cố trả lời:
- Ta tấn công bất ngờ.
- Xin lỗi, nếu ta không lầm thì chiến thắng này có mánh khoé lừa gạt?
Eragon nghiến răng, hổn hển:
- Nếu ta là một thần tiên và mi là một con người bình thường, mi cũng sẽ
không kháng cự nổi với thanh kiếm của ta đâu.
- Có thể.
Vừa nói Vanir vừa trụ bộ, rồi chỉ trong vài giây với hai chiêu xuất ra, hắn
nhẹ nhàng đoạt vũ khí của Eragon , ngạo mạn cười nói:
- Nhưng ta lại không nghĩ thế đâu. Đừng huênh hoang với một tay kiếm tài
giỏi hơn mi, nếu không anh ta sẽ sớm cho mi về chầu tiên tổ đó.
Eragon giận điên lên, vận nội công, hết sức bình sinh thu gom phép thuật,
bao nhiêu căm tức đều tuôn trào ra bằng câu thần chú “Malthinae!”, để trói
chân tay và làm hàm của Vanir bất động. Như vậy hắn sẽ không thể mở
miệng để tự hoá giải và phản công được nữa. Mắt Vanir như lồi ra vì phẫn
nộ. Eragon lên tiếng:
- Và mi cũng đừng huênh hoang với một người phép thuật cao cường hơn
mình nữa.
Đôi lông mày đen kịt của Vanir nhíu sát nhau.
Không một âm thanh thoát ra từ miệng hắn, nhưng một sức mạnh vô hình
dội mạnh lên ngực Eragon, quăng nó ngã ngửa trên bãi cỏ xa mấy thước,
phổi nó vang lên một tiếng “hự”. Cú va chạm làm rối loạn sự kiểm soát
phép thuật của Eragon và giải phòng Vanir.
Eragon bàng hoàng tự hỏi: “Hắn làm cách nào vậy?”
Vanir đủng đỉnh tiến lại, nói:
- Đó là kết quả sự ngu ngốc của mi. Mi không hiểu mình nói gì. Cứ nghĩ
đến chuyện mi là kẻ kế vị cố kỵ sĩ Vrael, mi được ngự trong nơi dành cho
ông, mi được học hành với Hiền Nhân Sám Hối…