xứng đáng được trao nhiệm vụ này. Bất cứ thần tiền nào, kể cả Vanir, đều
sẽ là một kỵ sĩ tài giỏi hơn mình”.
Saphira phóng mạnh tâm tưởng, giận dữ nói: “Eragon, anh coi sự phán
đoán của em chẳng là gì sao? Anh quên rằng, khi còn trong trứng, Arya đã
đặt em trước những tay thần tiên này, kể cả những thiếu niên của Varden?
Và em đã từ chối tất cả. Em đã không chọn anh, nếu như anh không thể
giúp giống nòi của anh, của em, của thần tiên – vì định mệnh đã ràng buộc
ba loài của chúng ta. Đừng bao giờ quên, em đã chọn đúng người, đúng nơi
chốn, đúng thời điểm.”
“Dù có đúng như vậy, thì đó là chuyện trước khi anh bị tà thần gây thương
tổn. Còn giờ đây anh chỉ thấy tương lai chúng ta đen tối quá. Anh không bỏ
cuộc, nhưng anh thất vọng, vì có lẽ chúng ta không thể nào chiến thắng. Có
thể công việc của anh em mình không phải là lật đổ Galbatorix, mà chỉ dọn
đường cho một kỵ sĩ sẽ được một trứng rồng còn lại chọn lựa”.
***
Trở về bờ vực, Eragon thấy sư phụ đang ở trong lều. Ngồi bên bàn, ông
đang vẽ một bức phong cảnh bằng mực đen dưới những dòng chữ vừa viết
xong.
Eragon quì gối.
- Con chào thầy.
Mười lăm phút trôi qua trước khi Oromis điểm xuyết thêm mấy lộc non lên
cây trường xuân, rửa ngọn bút lông trong bình nước bằng đất nung, rồi ông
mới nhìn Eragon, hỏi:
- Sao con tới sớm vậy?
- Con xin lỗi đã làm phiền sư phụ, nhưng Vanir đã ngưng ngang buổi luyện
kiếm. Còn lại một mình, con không biết phải làm gì.
- Vì sao Vanir lại bỏ đi, Eragon thiếu hiệp?
Hỏi xong, ông xếp hai tay lên đùi, lắng nghe Eragon kể lại những đụng độ
giữa nó và vị tiên trẻ. Sau cùng nó kết luận:
- Đáng lẽ con không nên mất bình tĩnh đến thế. Những lời nói và hành động
của con chỉ càng chứng tỏ mình là một đứa ngu ngốc. Con đã làm thầy thất
vọng.