phát ra từ một sinh vật hay đồ vật chẳng hạn?
- Dạ, đúng vậy, thưa thầy.
- Con không thấy điều đó…có vẻ kỳ cục, vô lý sao?
Bối rối, Eragon ngập ngừng nói:
- Thưa thầy, cho dù vô lý, nhưng…nó vẫn xảy ra. Trăng khuyết rồi tròn,
bốn mùa thay đổi, chim bay về phương nam để trốn đông…Con có nên
nghĩ những chuyện đó là kỳ cục và vô lý không?
- Tất nhiên là không. Nhưng làm sao mà âm thanh có thể làm được quá
nhiều chuyện đến thế chứ? Có một cường độ âm thanh kiểu mẫu nào thật
sự gây ra một loạt phản ứng cho phép ta điều khiển năng lượng không?
Không, âm thanh không có tác dụng đối với phép thuật. Nói ra một từ hay
một câu bằng cổ ngữ không là điều quan trọng. Điều quan trọng là khi con
“suy tưởng” bằng cổ ngữ.
Với một cái lắc nhẹ cổ tay, một tia lửa vàng thoáng hiện trên bàn tay ông
rồi vụt biến, Oromis nói tiếp:
- Tuy nhiên trừ khi cấp bách, chúng ta vẫn phải đọc to thần chú, để tránh
xao lãng tư tưởng, làm đứt đoạn những câu muốn nói. Đó là một điều tối
nguy hiểm ngay cả đối với những pháp sư cao tay, dày dạn kinh nghiệm
nhất.
Nhớ lại khi gần chết đuối dưới thác hồ Kóstha-mérna, vì chìm nghỉm dưới
nước, không thể mở miệng đọc thần chú, Eragon thầm nhủ: “Nếu sớm biết
chuyện này, mình đã tự cứu được rồi”. Nó nói:
- Thưa sư phụ, âm thanh không gây ảnh hưởng đến phép thuật, sao tư tưởng
lại có thể điều khiển được phép thuật?
- Vì sao ư? Thầy phải nói ngay cho con biết, bản thân chúng ta không có
nguồn phép thuật nào. Phép thuật tồn tại trong chính nó, không lệ thuộc vào
bất cứ câu thần chú nào, giống như ma trơi trên đầm lầy gần Arough, như
giếng thần trong hang động Mani của rặng nuí Beor, như những tinh thể
trong suốt bồng bềnh trên Eoam. Những phép thuật hoang dại như thế ẩn
hiện, bí hiểm và mạnh hơn bất cứ phép thuật nào do chúng ta tạo ra. Nhiều
thế kỷ trước, phép thuật là như vậy. Để sử dụng chúng, không cần đòi hỏi
gì ngoài khả năng nhận thức phép thuật bằng tâm tưởng - khả năng này,