súc chỉ còn lại mấy con. Cho dù chúng ta trở thành hải tặc, cướp mấy chiếc
xà-lan kia, lấy gì mua lương thực tại Teirm để tiếp tục lên đường đi xa hơn
về miền nam?
Horst sôi nổi nói:
- Điều quan trọng là hãy tới Teirm trước đã, sau đó hãy lo chuyện khác.
Phải chọn lựa phương án nghiêm trọng nhất chứ.
Bộ mặt gầy gò của Loring nhăn nhúm lại:
- Nghiêm trọng? Anh nghĩ thế nào mới là nghiêm trọng. Toàn thể cuộc
phiêu lưu này không đủ là nghiêm trọng sao? Thây kệ anh nói gì thì nói, tôi
nhất định không leo lên mấy cái xà-lan chết tiệt đó. Khốn khổ vượt qua
được Spine để leo lên xà-lan à. Xà-lan chỉ dành cho ngũ cốc và trâu bò thôi.
Điều chúng tôi mong muốn là một con tàu có phòng ốc, có giường tầng để
được ngủ nghỉ cho thoải mái. Sao không đợi thêm ít tuần nữa, có thể có tàu
cặp bến để chúng ta thuê? Tại sao không….
Lão tiếp tục suốt mười lăm phút, đưa ra cả trăm lý do để phản đối, trước
khi để cho Thane và Ridley lên tiếng bàn cãi.
Sau đó, khi mọi tranh luận tạm lắng xuống, Roran duỗi thẳng chân đứng
dậy. Tất cả dân làng nín lặng chờ đợi, hy vọng anh đưa ra những lời lẽ sâu
sắc khác. Nhưng Roran chỉ buông mấy câu gọn lỏn:
- Xà-lan hoặc cuốc bộ. Tùy ý…
Rồi anh quay vào lều ngủ.