Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Quà tặng của rồng
Những ngày gần tới hội Huyết thệ là thời gian vừa tuyệt vời vừa khốn khổ
nhất của Eragon. Vết thương sau lưng hành hạ nó hơn bao giờ hết, rút cạn
sinh lực và sức chịu đựng , làm đầu óc nó mất cả tỉnh táo. Nhưng, bù lại, nó
và Saphira chưa bao giờ gắn bó với nhau đến thế. Tâm tưởng chúng gắn
kết, hoà hợp cùng nhau. Thỉnh thoảng Arya ghé thăm và cả ba cùng nhau đi
dạo trong hoàng cung. Tuy nhiên cô không đến một mình, luôn có ông lùn
Orik hoặc mèo ma Maud đi cùng.
Trong những buổi dạo chơi đó, Arya đã giới thiệu chàng kỵ sĩ và cô em
rồng với những thần tiên xuất chúng: những chiến binh lừng lẫy nhất,
những thi sĩ và hoạ sĩ danh tiếng…Cô cũng đưa chúng tới dự những buổi
hoà nhạc trong rừng thông, thăm những kỳ quan tuyệt vời được giữ kín của
Ellesméra.
Eragon tìm mọi dịp để chuyện trò cùng Arya. Nó kể cho cô nghe về những
ngày lớn lên trong thung lũng Palancar, về anh Roran, cậu Garrow và mợ
Marian, những chuyện về lão Sloan và bà vợ Ethlbert, về dân làng, và về
tình yêu của nó đối với những rặng núi bao quanh Carvahall, những ánh lửa
bập bùng trong những đêm đông. Nó kể về chuyện, có lần một ả cáo loạng
quạng té vào thùng thuốc thuộc da của Gedric; người ta phải với nó lên
bằng vợt. Kể về niềm vui trong canh tác, chăm lo tưới bón, và ngắm nhìn
những mầm xanh nhú trên mặt đất…
Thỉnh thoảng Eragon cũng cóp nhặt một vài tâm tư thầm kín của Arya: tuổi
thơ của cô, bạn bè, và những gì đã trải qua khi sống cùng quân cách mạng
Varden. Điều này cô kể một cách thoải mái nhất, tả lại từng vụ đột kích,
từng cuộc chiến đã tham gia, những tiếp tay xử lý trong những buổi hoà
giải, những cuộc tranh luận cùng người lùn. Những sự kiện quan trọng
trong thời gian cô lãnh trách nhiệm của một sứ thần.
Ở gần cô và Saphira, Eragon cảm thấy tâm hồn hoàn toàn thư thái, nếu
không có một gợn nhỏ làm nó bận tâm đó là thời gian. Vì Arya đã quyết