năng nhất đế quốc Alagaesia”
“Nhưng anh có một gía trị không thần tiên nào có được”.
“Ồ, lại thế nữa”
“Chứ sao. Tiểu sử, việc làm, hoàn cảnh của anh. Hãy sử dụng tất cả những
điều đó mà tạo nên một tác phẩm, một tác phẩm độc đáo, lấy căn bản từ
điều nào mà anh cho là quan trọng nhất, mang ý nghĩa sâu sắc nhất đối với
anh”.
Eragon trợn mắt, ngạc nhiên: “Anh không ngờ em rành nghệ thuật dữ vậy”.
“Rành gì. Anh quên là buổi chiều anh bay vói Glaedr, em ngồi xem sư phụ
vẽ và nghe giảng rất nhiều về nghệ thuật sao”
“A, hiểu rồi. Vậy mà anh quên”.
Sau khi Saphira tách ra để tìm đề tài, Eragon đi quanh phòng ngủ, suy nghĩ
về những gì cô ả mới nói. “Điều gì là quan trọng đối với mình? Saphira?
Arya? Và tất nhêin là trở thành một Kỵ sĩ có tài. Nhưng làm sao mình có
thể nói về những vấn đề mơ hồ như vậy được? Mình yêu cảnh đẹp của
thiên nhiên, nhưng đề tài này thần tiên đã khai thác, đủ mọi góc cạnh rồi”.
Eragon tự soi rọi vào tâm khảm, điều gì làm nó thương yêu, giận ghét sôi
nổi nhất.
Ba điều hiện ra rõ ràng: vết thương gây ra bởi bàn tay Tà thần, nỗi lo sợ
một ngày sẽ đụng độ với bạo chúa Galbatorix, và những bài ca của thần
tiên làm nó u mê.
Niềm hân hoan chợt loé lên trong trí Eragon, khi những sự kiện kết nối
thành một câu chuyện. Chân nhẹ hẫng, nó chạy hai bậc một lên thang, nào
vào thư phòng. Ngồi trước bàn, Eragon lấy giấy bút, run rẩy viết:
Trong vương quốc bên bờ biển
Trong dãy núi phủ màu xanh…
Những dòng chữ tuôn tràn từ ngọn bút, làm Eragon cảm thấy dường như
không phải nó đang sáng tác một câu chuyện, mà chỉ hành động như một
máng dẫn, chuyển một câu chuyện đã hoàn tất vào đời. Eragon rùng mình
xúc động trong cuộc phiêu lưu mới này, vì chưa bao giờ nó ngờ rằng có
ngày nó có thể làm một nhà thơ.
Say mê viết, không ngưng nghỉ để ăn uống, Eragon xăn cả hai tay áo, tránh