thuộc về anh. Nhưng cha em đã muốn định nơi khác cho em. Theo ông, có
nhiều người đủ tư cách hơn anh. Nếu anh lần lữa, ông càng có dịp thúc giục
em nhận lời một bà mối đã đến ngỏ lời. Ông sợ em thành gái già. Em cũng
sợ.
Cô ngước đôi mắt đầm đìa nước mắt nhìn Roran, rồi chạy vội về nhà.
Roran bàng hoàng đứng lặng người. Cô bỏ đi làm anh đau đớn như khi
nhìn trang trại điêu tàn, thình lình cả thế giới quanh Roran lạnh lẽo và cô
quạnh quá. Dường như cô đã đem theo một nửa hồn anh. Mấy tiếng đồng
hồ sau, Roran mới trở về nhà chú Horst, lẳng lặng chui vào giường.