- Anh trở về nhà.
- Nhà cửa sao rồi anh?
- Kinh khủng lắm…
Hương tóc cô thơm nồng nàn, thấm vào Roran như an ủi, khích lệ anh nói
tiếp:
- Nhà cửa, chuồng trại, ruộng vườn tan nát hết. Nếu chưa từng quen thuộc,
anh không thể nào nhận ra nơi trước kia từng là nhà mình.
Katrina ngước nhìn Roran. Mặt cô buồn rầu, mắt cô lóng lánh ánh sao. Hôn
nhẹ lên môi Roran, Katrina kêu lên:
- Ôi! Roran! Anh đã chịu mất mát quá nhiều, vậy mà vẫn đầy nghị lực. Anh
sẽ trở lại trang trại chứ?
- Anh còn biết làm gì khác nữa?
- Còn em?
Roran bối rối. Từ khi yêu nhau, tuy không nói ra, nhưng cả hai đều quyết
định sẽ cưới nhau. Ý định đó của Roran rõ như ban ngày, vì vậy câu hỏi của
Katrina lúc này làm anh bứt rứt. Đáng lý anh phải là người ngỏ lời - trước
là với cha nàng, sau tới nàng. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay…
- Katrina… anh không thể tới gặp cha em như dự tính. ông sẽ cười vào mặt
anh, và ông có lý. Chúng ta phải đợi thôi. Ngay sau khi anh lo được một
chỗ ở cho hai chúng ta và sau vụ thu hoạch mùa đầu tiên, anh sẽ đến thưa
chuyện cùng cha em.
Cô lại ngửa mặt nhìn trời thì thầm nho nhỏ. Roran phải hỏi:
- Em nói gì?
- Em nói, anh sợ cha em phải không?
- Tất nhiên là không, nhưng anh…
- Vậy thì hãy đến gặp ông ngay ngày mai. hãy làm ông hiểu rằng, dù lúc
này anh chẳng có gì, nhưng rồi anh sẽ cho em một mái ấm và sẽ là một
người con rể xứng đáng làm cho ông hãnh diện. Chúng ta yêu thương nhau
thế này, sao phải chờ đợi thêm vài năm nữa?
- Anh không thể. Lúc này anh chưa thể lo cho em được…
Katrina tách rời khỏi Roran:
- Roran, em yêu anh. Anh không hiểu sao? Em muốn được ở bên anh,