Thí dụ điển hình nhất cho hiện tượng này là cây Menoa - tiền thân là tiên
nữ Linnea. Cây Menoa dường như cũng hối hả theo nhịp sống sôi động
chung quanh. Dù không chút gió, cành lá luôn rung động, nhiều khi tiếng
cây kẽo kẹt hoà nhịp cùng tiếng hát ca, một làn hơi dịu dàng khoan dung,
nhân ái toả ra từ cây, bao phủ khắp vùng…
Và Eragon cũng nhớ cả hai lần khốn khổ vì cái lưng lên cơn đau tới nỗi làm
nó phải kêu gào, rên rẩm trong bóng tối trong khi các thần tiên vẫn chìm
đắm trong lễ hội chung quanh, chỉ có Saphira tới sát bên nó để canh
chừng…
Ngày thứ ba của lễ hội, Eragon trình bày bài thơ của nó trước quần tiên với
mấy lời mở đầu:
- Tôi không phải thợ rèn, cũng không có tài điêu khắc, nặn gốm, hội hoạ
hoặc bất cứ tài năng nghệ thuật nào. Tôi cũng không thể thi thố phép thuật
trước tài năng của quí vị. Vì vậy tôi chỉ còn có thể xin kể một câu chuyện
với kinh nghiệm của chính mình, mặc dù tôi cũng không phải là một thi
nhân.
Rồi với phong cách như ông Brom đã thường biểu diễn tại làng Carvahall,
Eragon ngâm nga:
Trong vương quốc bên bờ biển
Trong rặng núi phủ màu xanh
Trong ngày cuối đông lạnh gía
Một con người được sinh ra
Chỉ để hoàn thành một việc:
Giết kẻ thù tại Durza
Trong vùng đất tối tăm hắc ám.
Nuôi dưỡng bằng tình thương
Lớn lên bằng mưu trí
Dưới những cây sồi già
Chàng đã chạy cùng nai
Đánh nhau cùng với gấu
Và học hỏi kinh nghiệm từ những người già
Giết kẻ thù tại Durza