Lạnh lẽo trống không
Khuôn mặt của chúa tể đêm đen vô tận
Trái tim già nua từ lâu tĩnh lặng
Người đàn ông không hãi sợ Tử thần
Nhẹ như gió thoảng
Tử thần cúi đầu
Đón nhận linh hồn ngời sáng
Rồi…cải hai êm ả về cõi vĩnh hằng
Mãi mãi trong Durza
Trong vùng đất âm u tăm tối.
Eragon im lặng, cảm thấy những ánh mắt đang dồn về phía nó. Eragon vội
vàng cúi đầu, tìm chỗ ngồi. Nó bối rối vì đã hé lộ quá nhiều về chính mình.
Dathdr, vị đại thần của thần tiên lên tiếng:
- Khắc tinh của Tà thần, kỵ sĩ đánh giá mình hơi thấp đó. Bài thơ hình như
đã đủ chứng minh một tài năng nữa ở kỵ sĩ rồi đấy.
Nữ hoàng đưa tay lên, nói:
- Eragon công tử, tác phẩm của công tử sẽ được lưu giữ trong thư viện
Cung Tialdarí để ai muốn cũng có thể thưởng thức được. Dù bài thơ như
một chuyện ngụ ngôn, nhưng cũng giúp chúng ta hiểu rỡhn những khó
khăn, vất vả từ khi trứng của Saphira xuất hiện, điều đó có một phần trách
nhiệm của chúng ta. Xin hãy đọc lại lần nữa, đểchúng ta tìm hiểu sâu xa
hơn.
Eragon đành phải làm theo lệnh. Sau đó tới lượt Saphira giới thiệu tác
phẩm của nó với thần tiên. Nó bay vút vào bóng đêm rồi trở lại với tảng đá
đen, lớn gấp ba một người lớn, quắp chặt trong móng. Hạ xuống đất bằng
hai chân sau, Saphira đặt tảng đá dựng đứng trên thảm cỏ trước mắt đám
đông. Tảng đá bóng láng đã được nung chảy, tạo thành những đường cong
cuốn lấy nhau, như những dợn sóng. Những nếp nhăn trên đá uốn vặn
thành những kiểu mẫu đầy phức tạp, mắt nhìn khó có thể theo dõi đường
nối từ đỉnh tới chân, chỉ thấy nét uyển chuyển từ vòng này sang vòng khác.
Cũng như thần tiên, lần đầu tiên Eragon được thấy tác phẩm nào của cô em
rồng. Nó ngẩn ngơ hỏi: “Em làm cách nào vậy?’