“Liếm láp tảng đá nung”. Mắt long lanh thích thú, cô ả nghiêng mình phun
ngọn lửa dài, phủ một trụ màu vàng ánh lên tảng đá, những khía mỏng như
giấy trên tác phẩm điêu khắc của nó sáng rực màu đỏ tía, và từ những khe,
hốc bập bùng những ngọn lửa nho nhỏ. Gần đá dường như chuyển động
dưới sức thôi miên của ánh sáng.
Thần tiên kinh ngạc vừa vỗ tay, nhảy vòng quanh tảng đá đầy thích thú, vừa
rầm rầm la lớn:
- Tuyệt vời, Vảy-sáng ơi!
Eragon thì thầm:
- Đẹp quá, Saphira
- Đa tạ, tiểu huynh.
Tiếp theo là Glaedr. Rồng vàng đem ra một phiến gỗ sồi đỏ, khắc với chỉ
một mòng, hình ảnh hoàng cung Ellesméra nhìn từ trên không. Đóng góp
của lão tiên Oromis là cuộn giấy Eragon vẫn thường thấy sư phụ hí hoáy vẽ
viết trong thời gian dạy nó. Nửa phần trên là bản chép bằng chữ cổ Cái chết
của nhà hàng hải Vestarí, nửa phần dưới là bức hoạ toàn cảnh của một vùng
đất thần tiên, mang hơi thở của một nghệ sĩ tài năng trong từng chi tiết.
Rồi Arya nắm tay Eragon dìu tới gâầ cây Menoa nói:
- Hãy nhìn lửa ma chơi đang lụi dần. Chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa trước
bình mình, để rồi lại trở về với một thế giới đầy những lý lẽ lạnh lùng.
Các thần tiên tụ tập quanh cây, mắt sáng ngời chờ đợi
Nữ hoàng Islanzadí đường bệ bước dọc theo một rễ cây rộng lớn như một
con đường, rồi đứng trên một khối u của cay, bà nhìn xuống thần dân đang
ngóng đợi:
- Theo phong tục và theo thoả hiệp sau chiến tranh , với sự đồng ý giữa nữ
hoàng Tarmunora cùng vị kỵ sĩ Eragon đầu tiên và rồng trắng của ông - đại
diện cho loài rồng, vì tên rồng trắng không thể nói ra bằng bất kỳ ngôn ngữ
nào, nên chúng ta không thể nêu ra đây được. Ta lập lại, sau chiến tranh,
khi số mệnh của thần tiên và loài rồng gắn kết cùng nhau, chúng ta có lệ
quây quần để vinh danh ngày huyết thệ với những bài cam điệu múa, hoa
trái…Nhiều năm trước, lần cuối cùng lễ hội này đã diễn ra trong tình trạng
tuyệt vọng của chúng ta. Kể từ đó, kết quả có phần nào tiến triển khả quan