- Xin Bàn-tay-bạc vui lòng chờ tại đây.
Chưa đầy năm phút, nữ hoàng Islanzadí xuất hiện. Chiếc áo choàng màu đỏ
của bà như một giọt máu gữa màu áo trắng của thần tiên nam nữ cận thần.
Sau nghi lễ chào hỏi, nữ hoàng nói:
- Oromis cho ta biết hai người định rời xa chúng ta. Dù không vui nhưng ta
chẳng thể nào ngăn cản được ý của số mệnh.
- Tâu nữ hoàng, chúng thần tới để tỏ lòng tôn kính trước khi lên đường. Nữ
hoàng đã quá bận tâm và ưu ái chúng thần. Chúng thần đã được hưởng ơn
nữ hoàng nhiều quá.
- Không có gì là ân huệ hết. Chúng ta chỉ mới trả được một phần nhỏ
những gì chúng ta còn mang nợ các kỵ sĩ và loài rồng, vì thất bại thảm hại
của chúng ta trong sự kiện suy sụp của kỵ sĩ. Eragon, khi tới Surda, hãy
chuyển lời ta thăm hỏi công nương Nasuada và đức vua Orrin, đồng thời
báo cho họ biết, chiến binh của ta sắp tấn công mặt bắc của Đế quốc. Nếu
may mắn, chúng ta sẽ lừa được Galbatorix, giúp thời gian cho những cánh
quân khác xé nhỏ lực lượng của bạo chúa.
- Xin tuân lệnh.
- Ta cũng đã phái mười hai pháp sư cao tay nhất tới Surda. Họ sẽ được đặt
dưới quyền kỵ sĩ và sẽ bằng mọi giá bảo vệ kỵ sĩ suốt đêm ngày.
- Đa tạ nữ hoàng.
Bà xòe bàn tay. Một cận thần dâng lên một hộp gỗ. Mở cái hộp, bà lấy ra
cây cung cẩn bạc hình những chiếc lá phong du và ống tên với những mũi
tên bằng lông thiên nga.
- Giờ thì kỵ sĩ đã có sức mạnh như thần tiên chúng ta, kỵ sĩ cần phải có một
cây cung của thần tiên. Ta đã tự hát để tạo ra cây cung này từ một cây thủy
tùng. Dây cung sẽ không bao giờ bị đứt. Còn những mũi tên này sẽ không
bao giờ lạc mục tiêu, kể cả khi trời lộng gió.
Quá bối rối vì sự hào phóng của nữ hoàng, Eragon cúi đầu nói:
- Muôn tâu, thần biết nói sao đây? VÌ tặng vật cho thần mà lệnh bà phải
nhọc nhằn ngọc thể.
Nữ hoàng gật đầu rồi quay qua Saphira:
- Ta không thể nào nghĩ ra được một quà tặng cho mi, Saphira, nhưng nếu