ông vừa nói:
- Biết trước việc con ra đi, thầy đã thu xếp sẵn ba món quà cho con đây,
Eragon.
Đưa cho nó một chai nhỏ bằng bạc, vị lão tiên ân cần nói:
- Thứ nhất là chai faelnirv đã được ta làm phép. Chất này sẽ trợ lực cho con
có thể chịu đựng khi tất cả thần tiên khác đều đã kiệt lực. Nó còn giúp con
một cách hữu hiệu trong nhiều trường hợp khác nữa. Nhớ dè sẻn, vì thầy
chỉ đủ thời gian làm được bấy nhiêu thôi.
Lấy từ trong túi ra một thắt lưng dài, bằng vải đen và xanh, thêu những dây
nho quấn quít, ông trao cho Eragon. Chiếc thắt lưng dường như dày khác
thường và có vẻ nặng nề đối với nó. Tuân lệnh sư phụ, nó kéo dải tua đầu
thắt lưng, một đường chính giữa mở ra, để lộ mười hai viên kim cương.
Bốn viên trắng, bốn viên đen, bốn viên còn lại màu đỏ, vàng, nâu và xanh
dương. Tất cả đều long lanh rực rỡ và lạnh lẽo như băng đá buổi rạng đông,
tỏa sắc cầu vồng trong lòng bàn tay Eragon.
Lắc đầu, nghẹn thở, Eragon thốt mãi mới thành lời:
- Sư phụ… thầy cho con thứ này, liệu có… có an toàn không?
- Hãy thận trọng, đừng để kẻ nào thấy mà động lòng tham. Đây là đai lưng
của Beloth Khôn Ngoan – con đã đọc về ông trong cuốn Tháng Năm U Tối
rồi đó – và là một tài sản quý giá của kỵ sĩ. Đây là những viên kim cương
hoàn hảo nhất mà các kỵ sĩ đã tìm ra được. Có viên chúng ta mua của
người lùn, có viên là chiến lợi phẩm, có viên do chính chúng ta đào được.
Tự thân những viên đá quý này không có phép thuật, nhưng con có thể
dùng chúng như những kho dự trữ năng lực của con để sử dụng khi cần
thiết. Những viên kim cương này, cộng với viên hồng ngọc trên chuôi
thanh Zar’roc, sẽ cho phép con tích lũy công lực, để con sẽ không bị mê
muội vì những câu thần chú khi lâm trận, kể cả khi đối đầu với những pháp
sư thù địch.
Sau cùng, ông lấy từ trong một ống nhỏ ra cuộn giấy mỏng. Mở cuộn giấy,
Eragon thấy bài thơ nó đã đọc trong Lễ-hội Huyết-thệ, với nét chữ như
rồng bay phượng múa của sư phụ. Đầu mỗi khổ thơ là hình ảnh cây cối,
muôn thú cuốn lấy nhau. Oromis nói: