tới bờ vực Tel’naéir.
Oromis đang ngồi trên đùi phải của Glaedr. Những cái vẩy lóng lánh của
rồng già mạ vàng lên một vùng rừng núi.
Eragon xuống khỏi lưng Saphira, cúi đầu:
- Kính chào hai sư phụ.
Rồng vàng hỏi: “Hai ngươi tự ý quyết định trở lại với Varden phải không?”
Saphira trả lời: “Chúng tôi phải đi.”
Eragon không kìm chế nổi, hằn học hỏi:
- Vì sao sư phụ đã che giấu sự thật. Sư phụ không hề cho chúng con biết là
quân cách mạng Varden sắp bị tấn công.
Vị lão tiên vẫn tỏ ra điềm đạm:
- Con muốn biết vì sao không?
- Thưa sư phụ, chúng con rất muốn biết.
Saphira trả lời trước khi Eragon kịp nói. Cô ả gầm gừ ông anh: “Giữ lễ.”
- Ta còn giữ kín tin này vì hai lý do. Lý do chính là tin Varden bị đe dọa
cũng chỉ mới tới tai chúng ta chín ngày trước. Lực lượng, địa điểm và
hướng di chuyển thật sự của đế quốc đều hoàn toàn bí mật, chỉ mới khám
phá được ba hôm trước khi quan đại thần Dathedr xuyên thủng vòng ma
thuật Galbatorix sử dụng để lừa gạt chúng ta.
Eragon bướng bỉnh:
- Điều đó cũng không đủ cắt nghĩa việc sư phụ không hề nhắc tới chuyện
này. Hơn nữa, khi phát hiện việc Varden đang nguy khốn, vì sao nữ hoàng
Islanzadí không phát động thần tiên chiến đấu? Chúng ta không phải là
đồng minh sao?
- Có đấy, Eragon. Rừng cây đang vang rền tiếng búa chạm nhau, tiếng bước
chân lẻng xẻng của những đôi ủng sắt, tiếng thở than của những người sắp
phải lên đường. Vì đây là lần đầu tiên trong một thế kỷ, dòng giống chúng
ta mới ra khỏi Du Weldenvarden để thách đấu với kẻ thù nguy hiểm nhất.
Thời điểm đã tới để thần tiên công khai bước vào Alagaesia. Con sợ chậm
trễ nên rối trí, ta hiểu vì sao. Nhưng lúc này con phải nhìn xa hơn là bản
thân mình. Vì thế giới đòi hỏi sự quan tâm của con.
Sượng sùng, Eragon chỉ còn biết lắp bắp: