người. Phải mất một lúc lâu, Eragon mới nhận ra người bên phải là Roran.
Anh mặc bộ quần áo đi đường rách nát, cây búa đeo bên hông, mặt hốc hác
phủ bộ râu rậm rì, lộ vẻ đầy tuyệt vọng. Bên trái là Jeod. Hai người đi tới đi
lui, trong khi những đợt sóng ầm ầm át hết tiếng nói của họ. Một lát sau,
Roran quay lại, bước dọc theo một mặt phẳng là Eragon đoán là sàn của
một con tàu. Anh ta tiến gần lại chỗ mấy chục dân làng.
Eragon bàng hoàng hỏi: "Họ đang ở đâu thế này? Tại sao lại có cả ông Jeod
ở đây với họ?"
Chuyển hướng phép thuật, Eragon lần lượt lướt qua thành Teirm - giật
mình trước cảnh đổ nát của bến cảng -, Therinsford, trang trại cũ của cậu
Garrow, rồi tới làng Carvahall. Eragon rú lên đau đớn.
Làng xưa đã không còn nữa.
Tất cả những ngôi nhà, cả ngôi nhà tuyệt đẹp trên đồi của chú Horst, đều bị
thiêu đốt hết. Carvahall không còn lại gì ngoài những đám tro tàn bên dòng
sông Anora. Cư dân duy nhất còn sống sót là mấy con sói xám lang thang
qua đống đổ nát.
Chiếc gương trong tay Eragon rơi xuống mặt sàn, vỡ tan tành. Nó dựa vào
Saphira, nước mắt đầm đìa, đau đớn vì lại một lần nữa mất quê hương.
Saphira rên từ lồng ngực, dụi mõm vào cánh tay Eragon an ủi: "Can đảm
lên anh. Ít ra vẫn còn người thân bạn bè của anh sống sót."
Eragon rùng mình, cảm thấy như có một tảng đá đè trên bụng: "Chúng ta
sống cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi. Đã tới lúc phải rời khỏi
Ellesméra để đương đầu cùng định mệnh, dù chuyện gì có xảy ra. Lúc này
anh Roran có thể tự lo... nhưng còn Varden... chúng ta phải giúp họ."
"Đã tới thời điểm chứ?"
Giọng Saphira nghiêm túc lạ lùng.
Eragon biết cô em rồng định nói gì: đã tới thời điểm thách thức trực tiếp
với triều đình chưa? Tới thời điểm tung hoành chém giết bằng hết khả năng
chưa? Tới thời điểm bùng nổ hết căm hờn, phẫn nộ cho đến khi bạo chúa
Galbatorix gục chết dưới chân chưa? Đã tới thời điểm tự ràng buộc vào
một cuộc chiến có thể kéo dài mấy chục năm chưa?"
Thời điểm đó đã tới rồi.