Hai có thể chia hai
Một phần hai là một
Nhưng,
Một rất có thể là hai.
- Một cái tên, Blagden. Nói đi, cho ta biết một cái tên.
Con quạ im thin thít. Eragon phóng tâm tưởng, định lấy thông tin từ trí nhớ
con chim. Nhưng quạ trắng rất mưu mẹo, đánh lạc hướng ngay. Kêu lên
một tiếng “Wyrda!”, Blagden quắp vội nắp bình mực thủy tinh, rồi bay vụt
đi cùng chiến lợi phẩm vừa thu được.
Ruột Eragon quặn thắt khi cố giải mã mấy câu đố của con quạ trắng. Điều
cuối cùng nó ước mong được nghe nhắc tợi tại Hoàng Cung Ellesméra: Tên
của người cha nó chưa hề biết là ai. Sau cùng Eragon chỉ còn biết tự nhủ:
“Mình sẽ tìm Blagden, truy bằng được sự thật. Nhưng lúc này mình phải đủ
sáng suốt để quên đi những điềm gở đêm qua.”
Chạy xuống thang, nó đánh thức Saphira dậy và kể lại những gì đã thấy
trong đêm. Lấy cái gương từ phòng tắm, Eragon ngồi giữa hai chân trước
Saphira để con rồng cũng có thể thấy những gì sẽ hiện trong gương.
Saphira cảnh cáo: “Arya không thích chúng ta xâm nhập vào cõi riêng tư
của cô ta đâu.”
“Nhưng anh cần biết Arya có được an toàn không.”
“Anh tìm cô ta bằng cách nào? Anh chẳng bảo Arya đã tự phong tỏa là gì?
Cô ta ngăn chặn tất cả những kẻ nào có ý định thu hình ảnh của mình, cũng
giống như sợi dây chuyền yểm bùa của anh vậy.”
“Nếu thu được hình những người Arya giao dịch, anh có thể đoán ra tình
trạng của cô ấy.”
Tập trung tư tưởng vào hình ảnh Nasuada, Eragon đặt bàn tay lên gương,
lẩm bẩm: “Hiện lên đi.”
Mặt gương tỏa sáng rồi chuyển sang màu trắng. Trên nền trắng đó, chín
người đang quây quần bên một cái bàn vô hình. Trong số họ, Eragon chỉ
nhận ra Nasuada và Hội-Đồng Tiền-Bối, còn một đứa con gái lạ mặt lẩn lút
sau lưng Nasuada, nó không biết là ai. Điều này làm Eragon bối rối, vì