dòng nước xoáy. Mái chèo của chúng chậm dần. Ba con thuyền bồng bềnh
dạt ngược lại vào tấm màn mịt mù hơi nước – qua màn sương đó, bức
tường nước xoay tròn đang chờ đợi, sẵn sàng cuốn chúng xuống đáy đại
dương lởm chởm toàn đá.
“Họ không còn đủ sức chèo nữa. Tay chèo quá ít, quá mệt mỏi rồi.” Vừa
nghĩ Roran vừa chạnh lòng thương những kẻ trên ba con thuyền nhỏ.
Ngay lúc đó, một mũi tên từ chiếc thuyền gần nhất, bay vèo lên Cánh
Rồng. Chắc chắn mũi tên có sự hỗ trợ của phép thuật mới bay xa tới vậy.
Mũi tên cắm phập lên cánh buồm định hướng, nổ tung ra những giọt lửa li
ti. Những đốm lửa bám chặt vào bất cứ vật gì chúng chạm phải. Chỉ một
thoáng, hai mươi vết cháy nhỏ loang trên thân cột, cánh buồm và cả trên
mặt boong tàu.
Một thủy thủ hốt hoảng la lên:
- Làm sao dập tắt được.
Uthar gào lớn:
- Chặt bỏ những chỗ cháy, quăng xuống biển ngay.
Tháo đai lưng, Roran vừa dập vừa đạp chân lên những đốm lửa xanh, ngăn
chặn ngay đám cháy không lan rộng thêm được nữa.
Ngay khi có tiếng reo: “Dẹp sạch rồi!”, Uthar nới lỏng hai tay đang xiết
chặt bánh lái, thở phào:
- Nếu đây là phép thuật cao cường nhất của tên pháp sư này, thì chúng ta
chẳng có gì phải sợ hắn nữa.
Roran sôi nổi hỏi cho niềm hy vọng thêm vững chắc:
- Chúng ta sẽ vượt được Mắt-lợn-lòi, phải không?
Uthar ưỡn ngực, thoáng nụ cười vừa kiêu hãnh vừa như không thể nào tin
nổi:
- Cho tới khi thủy triều giảm hẳn, mới thật sự qua khỏi cái hố toang hoác
kia, nhưng chúng ta gần tiến tới thành công rồi.
Roran chạy vội xuống thay ca chèo, và khi anh đổi ca, trở lên boong, dòng
nước xoáy đang dịu dần. Tiếng hú ma quái giảm từ từ thành tiếng gió thổi
bình thường, mặt nước phẳng lặng, không để lại chút vết tích của cơn
cuồng nộ vừa qua; sương mù tan trong những tia nắng vàng ấm áp. Mắt-