Eragon mỉm cười:
- Tôi không nhận được gì hết. Thu hình thấy quân của Galbatorix, tôi lên
đường ngay. Được trở về với Varden thật sự là một niềm vui của tôi và
Saphira.
Trong khi Eragon nói, Nasuada nhìn nó phân vân hỏi:
- Chuyện gì xảy ra với anh vậy, Eragon?
Saphira bảo: “Chắc Arya chưa cho cô ta biết chuyện gì.”
Vì vậy Eragon phải kể lại tất cả những gì đã xảy ra cho nó và Saphira từ
khi chia tay Nasuada tại Farthen Dur. Hầu hết những gì nó kể, Eragon cảm
thấy là cô đã nghe Arya hoặc những người lùn nói rồi, nhưng cô vẫn chăm
chú lắng nghe. Việc học tập, Eragon rất thận trọng, không tiết lộ một lời về
chuyện vị lão tiên còn sống, vì chưa được phép của sư phụ, nhưng vẫn cố
gắng để Nasuada có cảm tưởng tốt về những khả năng nó thu hoạch được.
Chuyện Lễ-hội Huyết-thệ, Eragon chỉ đơn giản nói: “Trong buổi lễ, những
con rồng đã làm tôi thay đổi như tiểu thư đã thấy và ban cho tôi sức mạnh
của thần tiên. Hơn nữa, vết thương sau lưng đã được chữa lành.”
- Vậy là vết sẹo không còn nữa?
Eragon gật đầu. Nasuada nói:
- Một chuyện thật diệu kỳ. Kỵ sĩ và Saphira đã học hỏi được quá nhiều điều
từ khi rời khỏi Farthen Dur.
Eragon chỉ quanh lều:
- Tiểu thư cũng vậy. Những gì tiểu thư đã làm thật đáng khâm phục. Cả núi
công việc mới chuyển được Varden tới Surda… Hội-đồng Tiền-bối có gây
rắc rồi gì cho tiểu thư không?
- Không nhiều và không đặc biệt nghiêm trọng. Dường như họ đã cam chịu
dưới quyền lãnh đạo của tôi.
Tiếng giáp sắt leng keng chạm vào nhau khi Nasuada ngồi xuống chiếc ghế
dựa lớn và quay sang ông lùn Orik chào và hỏi ông ta có điều gì nói thêm
không. Orik chỉ kể lại vài chuyện vặt trong thời gian sống trong hoàng cung
Ellesméra. Eragon đoán ông lùn giữ bí mật những quan sát của riêng mình
để chỉ tâu lại đức của của ông ta.
Sau cùng Nasuada lên tiếng: