hiện bên Nasuada khi Eragon thu hình cô từ Ellesméra. Con bé nhìn thẳng
Eragon bằng đôi mắt màu tím và nói:
- Xin chào, Khắc-Tinh của Tà-Thần. Chào Saphira.
Rùng mình vì giọng nói như người lớn của con bé, Eragon hỏi:
- Em là ai?
Con bé lẳng lặng vén ngược mái tóc lòa xòa trước trán, để lộ ra một dấu
hiệu màu bạc, giống hệt dấu gedwey ignasia trên bàn tay Eragon.
Eragon biết ngay đứa con gái nhỏ đó là ai.
Không ai nhúc nhích khi Eragon tiến lại gần con bé và Saphira vươn cổ dài
hơn vào trong lều. Quỳ một gối, Eragon cầm bàn tay phải con bé, da con bé
nóng hổi như đang lên cơn sốt. Vừa nói bằng cổ ngữ vừa truyền bằng trí
lực, Eragon lên tiếng:
- Ta xin lỗi, em có tha lỗi điều ta đã gây ra cho em không?
Mắt con bé dịu xuống, nó nghiêng người hôn lên trán Eragon. Lần đầu tiên
với giọng của một đứa trẻ, con bé thì thầm:
- Em tha lỗi cho kỵ sĩ. Làm sao em có thể không thua thứ, vì kỵ sĩ và
Saphira đâu có ý định làm hại em. Tha thứ, nhưng em vẫn phải cho kỵ sĩ
biết một điều, làm lương tâm kỵ sĩ luôn cắn rứt: kỵ sĩ đã đày đọa em trong
sự tiên đoán ra tất cả những nỗi thống khổ chung quanh. Ngay lúc này đây,
em đang bị thúc dục phải tới cứu một người vừa bị cắt vào tay, cách đây ba
lều và một lính cầm cờ vừa bị gãy ngón tay trong trục bánh xe. Còn nhiều
người khác nữa, đã hoặc sắp, bị thương… Thậm chí ban đêm em cũng
không thể chợp mắt vì sức mạnh thôi thúc phải đi cứu người đo. Ôi, tài sản
kỵ sĩ dành cho em là vậy đó.
Mấy lời sau cùng, giọng nó lại đầy cay đắng.
Saphira vươn vào giữa hai người, chạm nhẹ mõm lên chính giữa dấu màu
bạc của con bé, bảo: “Tĩnh tâm đi, cô bé. Trong tim em ngùn ngụt giận
hờn.”
Eragon bảo:
- Em sẽ không phải sống mãi thế này đâu. Thần tiên đã dạy ta cách giải lời
bùa chú, ta tin là em sẽ thoát khỏi lời nguyền. Không dễ, nhưng có thể làm
được.