mà phân biệt, trên Cánh-đồng-cháy tất cả đều phủ một màu cam.
Vừa bước vào trong, Eragon ngạc nhiên thấy căn nhà bạt chất đầy ly cốc,
nồi cất rượu, bình thí nghiệm và những dụng cụ của ngành khoa học tự
nhiên: “Ai lại khân cả đống lỉnh kỉnh ra chiến trường thế này?” Eragon
đang ngẩn người tự hỏi, chợt nghe Nasuada nói:
- Eragon, tôi muốn anh gặp Orrin, con trai của Larkin, quốc vương của
Surda.
Từ sau hàng đống chai lọ, bình thủy tinh xuất hiện một người đàn ông đẹp
trai, dong dỏng cao, tóc dài tới vai, đội một vương miện bằng vàng. Tư
tưởng của ông vua này, giống Nasuada, như được bảo vệ bằng một bức
tường thép. Chắc chắn nhà vua đã được huấn luyện khả năng này.
Qua cuộc trò chuyện, Eragon cho rằng nếu Orrin có thêm một chút sức
sống trẻ trung và bớt một chút tàng tàng trong đầu, thì ông ta cũng là một
người thú vị. Tóm lại, Eragon tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của Nasuada
hơn.
Sau khi né tránh hàng loạt câu hỏi của ông vua trẻ về những ngày sống giữa
thần tiên, Eragon luôn phải mỉm cười, lịch thiệp gật đầu, lần lượt đáp lễ
từng ông công hầu, bá tước. Ông nào cũng bảo “vô cùng vinh hạnh được
diện kiến kỵ sĩ rồng” và mời Eragon tới thăm lâu đài của họ. Eragon ghi
nhớ từng tên và chức vụ của các quan, theo lời dạy của sư phụ. Vì vậy nó
cố giữ thái độ hòa nhã, dù đang thầm bực bội nghĩ: “Trong lúc dầu sôi lửa
bỏng, sắp bước vào cuộc chiến cam go, mà cứ phải đứng đây cười cợt xã
giao thế này sao?”
Saphira khuyên nhỉ: “Kiên nhẫn nào, ông anh. Không còn đông các quan
nữa đâu. Vả lại, nghe những lời mời mọc không? Nếu thắng trận, anh em
mình đi ăn tiếc chùa cả năm không hết lượt…”
“Anh nghĩ các quan sẽ phát hoảng khi biết tài ăn nhậu của em. Chưa kể đồ
nhắm, chỉ riêng khoản rượu, một đêm thôi là em nốc hết cả kho rượu của
họ rồi.”
“Ghê vậy? Hai đêm thì được.”
Khi ra khỏi nhà bạt củ vua Orrin, Eragon hỏi Nasuada:
- Bây giờ tôi phải làm gì để phục vụ tiểu thư?