- Kế hoạch của tôi đơn giản thôi. Các pháp sư trong Con-đường Lãng-du
liên kết ý lực với nhau, để truy lùng những pháp sư của địch. Khi phát hiện
ra tên nào, tôi sẽ trợ lực cùng các vị. Như vậy, hiệp lực cùng nhau, chúng ta
có thể bẻ gãy sự bảo vệ lực lượng địch bằng phép thuật. Lúc đó quân ta sẽ
dễ dàng ra tay tàn sát kẻ thù.
- Và… kỵ sĩ sẽ làm gì trong suốt thời gian đó?
- Chiến đấu bên cạnh Saphira.
Sau một lúc yên lặng đắn đo, một nam pháp sư đứng sau Trianna lên tiếng:
- Một kế hoạch rất tốt.
Gặp ánh mắt đầy giận dữ của Trianna, anh ta vội quay đi. Chậm rãi quay lại
nhìn Eragon, Trianna nói:
- Từ sau khi cặp sinh đôi chết, tôi đã dẫn dắt Con-đường Lãng-du làm được
nhiều điều để củng cố cho cuộc chiến này, đã quét sạch được nhóm Bàn
Tay Đen - mạng lưới gián điệp định ám sát Nasuada-, cũng như rất nhiều
việc khác nữa. Và tôi biết chắc có thể tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp
như thế… Vậy thì vì sao Nasuada lại muốn phế bỏ tôi? Tôi đã làm gì để cô
ta không vừa ý?
Vơi Eragon, như vậy mọi sự đã rõ ràng: Trianna đã quen với quyền lực và
không muốn từ bỏ địa vị đang nắm giữ. Hơn thế nữa, cô ta nghĩ việc bị
Eragon thay thế là một sự chê trách tài lãnh đạo của cô ta.
Saphira thúc dục: “Giải quyết màn tranh luận này mau mau đi, thời gian
gấp rút lắm rồi.”
Eragon tìm cách sao để nắm quyền Con-đường Lãng-du mà không mất
lòng Trianna. Sau cùng nó nói:
- Tôi không đến đây để gây rắc rối, mà là để kêu gọi sự giúp đỡ…
Nhìn khắp lượt, Eragon tiếp tục:
- Tôi và Saphira đủ mạnh để hạ bất cứ pháp sư trung thành nào của
Galbatorix. Đúng vậy. Nhưng chúng tôi không thể có mặt khắp nơi. Không
thể bảo vệ cho từng người trong hàng ngũ Varden. Và nếu pháp sư của bạo
chúa lien kết lại để tấn công, thì chính chúng tôi cũng khó lòng thoát chết.
Chúng tôi, tôi và Saphira, không thể chiến đấu đơn độc trong trận chiến
này. Cô hoàn toàn đúng, Trianna, cô đã hoàn thành tốt công việc với Con-