đường Lãng-du. Nhưng tôi không tới đây để tranh giành quyền lực. Chỉ có
một điều: là một người sử dụng phép thuật, tôi cần phải làm việc cùng Con-
đường Lãng-du, và là một kỵ sĩ Rồng, tôi cũng cần phải ra lệnh cho cô,
lệnh phải được thi hành, không thắc mắc. Hệ thống chỉ huy phải được thiết
lập. Có nghĩa là, cô vẫn giữ địa vị cao nhất trong nhóm tự trị của mình. Tôi
sẽ bận rộn nhiều, không đủ thời gian để gắn liền với Con-đường Lãng-du,
nhưng tôi sẽ không bỏ qua những lời góp ý của cô đâu, vì tôi biết cô có
kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Vậy một lần nữa tôi hỏi: cô có sẵn lòng giúp
tôi vì quyền lợi của Varden không?
Trianna im lặng, rồi cúi đầu:
- Tất nhiên, thưa Khắc-Tinh của Tà-Thần. Vì quyền lợi của Varden, chúng
tôi rất hân hạnh được kỵ sĩ chỉ huy Con-đường Lãng-du.
- Vậy thì chúng ta hãy bắt tay vào việc ngay…
Hơn mấy tiếng sau, Eragon thảo luận cùng các pháp sư hiện diện trong buổi
họp, vì một số vắng mặt, đang thi hành nhiệm vụ giúp đỡ Varden. Nó cố
gắng tìm hiểu khả năng phép thuật của họ. Đa số thành viên Con-đường
Lãng-du đều học phép thuật từ người trong thân tộc và luôn phải âm thầm
né tránh sự chú ý của những người sợ hãi tà ma, phép thuật, và tất nhiên, là
phải lẩn trốn Galbtorix. Chỉ vài pháp sư được học tập bài bản. Vì vậy, hầu
hét đều hiểu biết quá ít về cổ ngữ - không một ai có thể nói trôi chảy ngôn
ngữ này -, niềm tin vào phép thuật của họ thường lệch lạc thành sự mê tín
dị đoan, và tất cả họ đều mù mờ về cách ứng dụng ma thuật.
Saphira nhận xét: “Hèn gì cặp sinh đôi đã cố moi bằng được mấy từ cổ ngữ
của anh tại Farthen Dur. Với mấy câu đó thôi, chúng cũng đủ chinh phục
mấy pháp sư non tay này một cách dễ dàng.”
“Vậy mà chúng ta sẽ phải làm việc chung cùng tất cả những người này
đấy.”
“Bây giờ anh đã sang mắt vì những gì em đã nói về người đẹp Trianna của
anh chưa? Cô ả đặt tham vọng lên trên quyền lợi của nhiều người khác.”
“Em có lý, nhưng anh không trách cô ta về điều đó. Trianna đối xử với mọi
người bằng cách tốt nhất theo cô ấy, cũng như tất cả chúng ta vậy thôi. Dù
không chấp nhận, nhưng anh thông cảm… như lời dạy của sư phụ: hãy nuôi